Chương 23: 23
【 Lâm Hi cầm khay rượu dựa vào tường đợi.
Cậu có kinh nghiệm, đoán rằng đây có lẽ là một cuộc xung đột do rượu kích thích.
Cậu nghĩ rằng sau khi tạt ly rượu kia xong sẽ xảy ra cãi vã, để tránh không chọc phải phiền toài, vẫn không nên tới gần thì tốt hơn.
Nhưng mà đứng đợi một hồi vẫn không có gì xảy ra, không khí im lặng như thể hai người ở cuối hành lang kia đã rời đi.
Lâm Hi đứng đó đợi thêm một lát.
Đến khi cậu nghĩ có lẽ là rời đi thật rồi, liền cầm khay rượu đi ra.
Mới xoay người từ sau bức tưởng đi lên thì tình cờ gặp một người đàn ông đang tiến tới.
Trên chiếc áo len xám của người đàn ông có những vết rượu sẫm màu lớn, chiếc kính vừa nãy được đeo lên sống mũi của anh ta đã được tháo xuống, anh ta vừa đi vừa lau mặt, im lặng không nói lời nào, cho dù bản thân anh là người bị tạt rượu cách đây không lâu.
Lâm Hi bưng khay, cả một đường đi chỉ rũ mắt nhìn dưới đất, người nam nhân đó có thể đã nhìn cậu một cái, cũng có thể không.
Tiếng nhạc ồn ào cũng tiếng người ầm ĩ trở nên mơ hồ trên hành lang, người phục vụ bưng khay rượu đi ngang qua người khách đang lau vết rượu trên người mình.
Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, Lâm Hi cảm nhận được ánh mắt người nam nhân liếc nhìn mình, chỉ là một ánh mắt nhợt nhạt, rất nhanh đã thu hồi.
Khi anh ta đi qua, Lâm Hi dừng lại ở một cánh cửa, nam nhân xoay người rồi biến mất ở hành lang 】
"Cut!"
Bầu không khí của hậu trường nhanh chóng rút khỏi sự im ắng, tổ đạo cụ chạy đến rồi cầm khay rượu đỏ trong tay Giản Lâm, nói lời khách sáo "Vất vả rồi", Giản Lâm cũng trả lời hắn "Vất vả rồi".
Đằng sau máy quay phim, La Hồng đang xem lại cảnh quay vừa rồi: Trạng thái của Giản Lâm rất tốt, trước khi action và sau khi action đều là một trang phục người phục vụ, nhưng chỉ cần trên màn hình thì cậu chính là Lâm Hi.
Trong mắt La Hồng bọn họ, Lâm Hi hoàn toàn khác với Giản Lâm, nhân vật này không có trầm mặt như cậu và có cá tính hơn, sự im lặng của cậu ta trong quán bar là bởi vì đó là yêu cầu của công việc, sau khi ra ngoài thì cậu ta vẫn chỉ là nam sinh 18 tuổi bình thường như bao người:
Sẽ bực bội với mẹ, sẽ xảy ra mâu thuẫn với mẹ, cùng em gái đùa giỡn, cùng tám nhảm với bạn thân, đi ngang qua sân bóng rổ sẽ thấy ngứa tay mà chơi một lát, cũng sẽ chơi game, sẽ trộm lên mạng, sẽ cảm thấy hoang mang không biết có nên tiếp tục đi học, lén đọc sách, tưởng tượng những gánh nặng khi về đến nhà, lại cũng có thể hiểu mình không có khả năng tiếp tục cuộc sống vườn trường.
Giản Lâm thì khác, cậu an tĩnh, tính cách trầm mặc, ở đoàn phim vô cùng ít nói, những lúc không đóng phim không đi diễn không cần phải làm gì, cơ hồ sẽ lập tức tàng hình, làm như mình không tồn tại, nhưng khi gọi tên cậu thì cậu lại lập tức xuất hiện.
Sau khi chuyển cảnh đến quán bar, La Hồng cố tình để ý, phát hiện Giản Lâm quả thật là chỗ nào cũng không thèm đi, chỉ đứng ở trong góc ngơ người, không thì ngồi ngốc cùng trợ lý, sau đó uống miếng nước lại ăn thêm chút gì. Ngẫu nhiên lại cùng trợ lý nói vài câu, rõ ràng là diễn viên chính nhưng từ trước đến nay không bao giờ hỏi khi nào thì quay, cũng không bao giờ thúc giục, thời gian chờ đợi có như thế nào thì cậu cũng chờ, bộ dáng trầm ổn bình tĩnh cũng vô cùng thả lỏng, phảng phất như có chờ đến thiên hoang địa lão cũng không thành vấn đề.
Bình luận