Chương 25: 25
Buổi sáng ngày hôm sau, Giản Lâm, Trần Dương, Vân Dao, Khâu Soái đúng giờ đến căn tin.
Cả đêm trôi qua, cả bốn người mới hoàn toàn nhớ lại——
Mẹ nó! Giản Lâm ngày hôm qua đã nói cái gì?
Chỉ dám ngủ!?
Dám ngủ!?
Ngủ?
Anh trai!
Đó là Phương Lạc Bắc!
Phương Lạc Bắc đó!
Yêu hận tình thù của toàn bộ người trong giới giải trí cũng chưa chắc nhiều bằng Lạc đại lão anh ta đâu!
Cậu nói cậu chỉ dám ngủ với anh ấy, vậy cậu có nghĩ đến khi anh ấy nghe thấy sẽ cảm thấy thế nào không?
Câu là muốn bỏ vai nam chinh? Hay là muốn bỏ luôn cái mông cậu?
Ngoại trừ Giản Lâm vùi đầu ăn sáng, ba người còn lại đều mang vẻ mặt khó hiểu như được ban cho trăm thước lụa trắng, thấp giọng nói chuyện với nhau, không thể tin được.
Vân Dao: "Ngày hôm qua cái kia...... Chính là từ ' ngủ ' của Tiểu Lâm ca...... Trực tiếp nói như vậy, không tốt lắm đâu......"
Khâu Soái: "Chúng tôi đương nhiên biết là không có gì, chỉ là lời nói khi tức giận, nhưng mà bên ông chủ Lạc thì......"
Trần Dương: "Nam thần của tôi lỡ may nghe được thiệt thì có phải sẽ cảm thấy......"
Ba người đồng loạt nhìn về một hướng.
Giản Lâm đang ăn quả trứng gà thứ ba của mình ngày hôm nay: "Hả?"
Vân Dao: "Cậu vẫn nuốt trôi sao?"
Giản Lâm: "Hôm qua tôi không ăn cơm tối."
Khâu Soái: "Vậy đáng ra đến lúc cậu ăn cơm sáng cũng nuốt không trôi chứ."
Giản Lâm: "Nuốt trôi, tôi rất đói."
Trần Dương nằm xuống bàn thở dài: A! Cái thùng cơm này!
Trần Dương lại ngồi dậy với vẻ mặt lo lắng: "Cậu thật chỉ biết ăn uống, lời hôm qua cậu nói, người nói thì vô tâm, nhưng người nghe còn không biết sẽ nghĩ như thế nào."
Vân Dao: "Đúng vậy, nếu mà Lạc đại lão cảm thấy cậu quay phim có tâm tư khác thì......"
Khâu Soái: "Thì vai chính của cậu sao mà giữ được?"
Giản Lâm vốn muốn lột quả trứng gà thứ tư, nhưng khi nghe ba người này nói cũng muốn no rồi.
Cậu rút khăn giấy lau tay, hỏi lại: "Vậy thì làm sao bây giờ?" Nói cũng đã nói.
Trần Dương thấy vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của cậu: "Cậu thật sự là không lo lắng sao?"
Giản Lâm: "Ờ ha, đúng, cậu là lo lắng nếu tôi không đóng vai chính nữa thì chức trợ lý của cậu cũng không còn."
Trần Dương: "???"
Vân Dao không nhịn được, phụt một tiếng cười lớn.
Khâu Soái giơ ngón cái với Giản Lâm: "Cậu thật sự một chút cũng không sợ sao?"
Bình luận