Chương 26: 26

Cảnh quay ở hành lang rất nhanh liền xong, cốt truyện và cảnh đều không thay đổi, điều thay đổi duy nhất chính là vết thương từ trên cố Lâm Hi chuyển xuống mu bàn tay phải.

Đồng thời, một chi tiết hợp lí hơn được thêm vào: La Dự vì sao có thể để ý vết thương lần nữa? Bởi vì lúc Lâm Hi đi lên lầu, tay phải của cậu đã để lên tay vịn cầu thang.

Bằng cách này, chi tiết La Dự nhìn thấy vết thương càng trở nên hợp lí.

Dù sao vết thương trên cổ có chút bí mật, ở trên tay thì càng dễ nhìn thấy hơn.

Tương tự, ở hành lang quán bar cũng vậy, lúc Lâm Hi bưng khay rượu đi qua, La Dự liếc mắt nhìn cậu lại vừa vặn nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay phải cậu.

Vô cùng hợp lí.

Vương đạo rất hài lòng với sự chỉnh sửa này, sau khi quay xong cảnh hành lang lập tức chuyển cảnh đến quán bar, hiệu suất vô cùng cao vô cùng nhanh chóng quay xong hai cảnh.

Trong lúc quay, Vân Dao Khâu Soái ở bên tổ khác quay xong liền chạy tới, hai người nhìn chằm chằm hậu trường, cùng đứng trong góc với Trần Dương.

Vân Dao che miệng, nhìn Giản Lâm bên trong rồi lại ngó ngó đạo diễn đứng bên cạnh Phương Lạc Bắc, hỏi Trần Dương: "Không có chuyện gì xảy ra chứ?"

Khâu Soái kỳ quái: "Cảnh hôm nay là quay lại à?" Sau đó cũng hỏi Trần Dương: "Không có việc gì chứ?"

Trần Dương nhìn hai người, trấn định nói: "Trước mắt thì vẫn còn ổn."

Vân Dao: "Tiểu Lâm ca không có xấu hổ chứ?"

Khâu Soái: "Đại lão có nói gì không?"

Trần Dương: "Trước mắt thì đều không có."

Vân Dao cùng Khâu Soái nhẹ nhàng thở ra, nhìn Giản Lâm bên trong hậu trường vẫn diễn như bình thường, không giống như tự gánh vác mọi chuyện một mình mới thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là tốt rồi.

Nhưng chuyện như vậy ở trong mắt ba người vẫn là ổn tạm thời, thấy đang quay phim nói chuyện cũng không tiện, ba người đi vòng vòng bên ngoài tìm một chỗ không có người.

Vân Dao: "Thật ra nhìn cũng ổn, có phải chúng ta nghĩ nhiều không?"

Khâu Soái làm vẻ mặt hiểu rất rõ: "Hiểu, là do # Phương Lạc Bắc yêu hận tình thù hệ liệt #."

Trần Dương: "Không dối gạt hai người, tôi chỉ sợ tuyển thủ tiếp theo tiến vào cái hệ liệt này là Lâm ca của chúng ta."

Vân Dao: "Không thể đâu ha?"

Khâu Soái: "Thôi bỏ đi."

Trần Dương nhìn hai người: "Cạá này tôi nói không tính a! Đại lão nói mới tính."

Thật sự cũng không trách ba người bọn họ suy nghĩ nhiều, chỉ mỗi thanh danh của Phương Lạc Bắc cùng cả mọt câu truyện hệ liệt của hắn khi xưa, đến ba ngày ba đêm kể cũng không xong. Trong bối cảnh đó, Giản Lâm lại giáp mặt nói một câu "Dám ngủ", ai biết sau này sẽ phát triển thành chuyện như thế nào.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...