Chương 28: 28
Chương 28:
Phương Lạc Bắc: "Trốn đi."
Giản Lâm cảm thấy rất khó hiểu.
Trạng thái của cậu như thế nào trước giờ cậu đều hiểu rõ, tuy rằng diễn xuất của cậu không thể khoe khoang là rất tốt, nhưng không đến nỗi tệ.
Mấu chốt là, diễn chung với Phương Lạc Bắc nhiều cảnh như vậy, cậu không thấy diễn xuất của mình có vấn đề.
Ví dụ như cảnh hôm nay là cảnh Lâm Hi "Hiểu ra", cậu hiểu là chuyện như thế nào, biết nên diễn ra sao và cũng dựa theo tiết tấu nên có, nhưng tổng lại vẫn bị cut.
Không chỉ vậy, sự nóng nảy của Vương đạo cũng khiến cậu khó mà giải thích được, giống như cảnh này của cậu trước màn hình diễn vô cùng vô cùng kém.
Kém đến mức cần phải được diễn viên diễn chung dẫn dắt sao?
Giản Lâm thật sự hoang mang.
Ngay cả khi cậu xem cảnh phát lại trên màn hình cũng không thấy có bất kỳ vấn đề gì.
Tuy nhiên cậu biết được, Vương đạo đã lo lắng đến mức muốn rụng tóc, cậu cũng không nói gì.
Vương đạo thấy cậu không nói gì, cho rằng cậu đã hiểu được vấn đề, chỉ vào màn hình, hỏi cậu: "Điều tôi muốn chính là lúc Lâm Hi rốt cuộc cũng hiểu được La Dự đang thả thính mình, hiểu điều đó cho nên lúc La Dự đến gần cậu ấy liền cảm thấy hoảng sợ, người ép sát vào tường, lúc nhìn đến La Dự những ẩn ý mờ mịt lúc trước dường như đang lao đến và cậu ấy không thể không hiểu những điều đấy."
Vương đạo: "Thế nhưng cháu diễn cái gì đây? Một bức tranh dán lên tường thì có ích gì? Cháu phải hiểu những ẩn ý, lúc cháu nhìn La Dự trong mắt phải có hồn!"
Vương đạo: "Phải có hồn hiểu không? Tựa như lúc La Dự nhìn cháu trong mắt anh ta sẽ có gì, lúc cháu đứng gần cậu ấy cháu không cảm nhận được sao, cái duyên này cháu không chỉ cảm nhận được mà còn phải phản ứng, phải có phản ứng, phản ứng của cháu đâu?"
Phản ứng của Lâm Hi trên màn hình rất mờ nhạt, Giản Lâm đang đứng bên cạnh máy quay phim cũng không có phản ứng nào.
Vương đạo vỗ ngực đau tim: "Ai u, tôi muốn tụt huyết áp."
Một bên ôm tim một bên tìm người giúp đỡ: "Thầy Lạc, cậu dẫn thằng bé một chút đi."
Kết quả Phương Lạc Bắc đang đứng ngoài ban công nhẹ nhàng trả lời một câu khiến ông càng thêm đau tim: "Dẫn rồi, nhưng không theo."
Giản Lâm: "?"
Vương đạo: "......"
Vương đạo không tin, cảm thấy anh nhất định là làm có lệ, nhất định phải ép anh dẫn diễn thêm vài cảnh.
Giản Lâm trở lại ví trí của mình ngoài ban công, dựa vào tường, Phương Lạc Bắc cách đó một mét, dựa vào một cái giá trên ban công nhìn cậu.
Giản Lâm: "?"
Bộ dáng Phương Lạc Bắc rất nhàn, giọng điệu thản nhiên nói: "Ồ, tôi xác nhận rồi, rất cách biệt."
Bình luận