Chương 29: 29
Chương 29:
Giản Lâm bỗng chốc sửng sốt, đột nhiên có gì len lỏi vào tim.
Khâu Soái, Trần Dương xuống xe ở thành phố điện ảnh Tây Môn, Vân Dao xuống ở ngã tư phố buôn bán.
Cánh cửa đóng lại, không khí an tĩnh từ hàng ghế trước bao trùm hàng ghế sau.
Trên đùi Giản Lâm vẫn để nồi cháo đi nịnh người ta của cậu, ánh mắt nhìn ra bên ngoài.
Tết Âm Lịch đã sớm trôi qua, người đến người đi bắt đầu quay lại thành phố điện ảnh, không khí rộn ràng ầm ĩ, các ngã tư ở gần các con phố đi bộ đông đúc xe cộ, trong lúc người đi đường muốn đi qua đường chưa có xe chỉ có thể cắm đầu lao sang.
Giản Lâm nhìn những chùm pháo hoa quen thuộc, tâm tình đột nhiên thấy tốt, đáng tiếc cửa sổ xe bị miếng dán kính, dưới bầu trời đêm, những hình ảnh bên ngoài liền giống như những hình ảnh trong bộ phim trắng đen, không nhìn được rõ ràng.
Nhưng có một điều rất rõ ràng, cho dù chiếc xe cậu đang ngồi chạy đến chỗ nào, cậu vẫn có thể thấy được nhiều ánh mắt đang nhìn về.
Giản Lâm không để ý điều này, cậu biết người bên ngoài đang nhìn cái gì, cũng giống như khi cậu còn nhỏ nhìn thấy siêu xe đi qua sẽ theo bản năng nhìn nó nhiều hơn.
Cậu chỉ có chút cảm thán, hóa ra những chiếc xe đắt tiền đều dán miếng dán màu đen. Lúc trời tối nhìn ra cái gì cũng không nhìn rõ, chiếc bánh mì nhỏ của anh cậu thì khác hoàn toàn, cửa kính thủy tinh trong suốt, không dán cái gì, không cần ấn cửa sổ xuống cũng có thể nhìn rõ bên ngoài.
Bỗng nhiên vào lúc này, cửa sổ xe bên ghế phụ được ấn xuống, không nhiều nhưng cũng đủ để nhìn ra ngoài xe.
Giản Lâm bất ngờ xoay đầy, Phương Lạc Bắc đang lái xe, không nhìn cậu, nói: "Không phải muốn nhìn sao."
Giản Lâm: "Sao anh biết?"
Phương Lạc Bắc buồn cười: "Bởi vì tôi có mắt chăng."
Giản Lâm quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên đã rõ ràng hơn, không còn giống như một thế giới mơ hồ khác, đến những quầy nhỏ bán đồ ăn vặt bên ngoài cũng có thể nhìn thấy.
Nhiệt độ không khí tăng cao, gió đêm dường như cũng trở nên ấm áp, những tạp âm ầm ĩ ven đường chui vào bên trong xe dọc theo những cơn gió.
Ngửi ngửi lại giống như có thể ngửi được mùi ngọt của hỗn hợp đường đang được trộn cùng vị thơm ngọt của kẹo bông gòn.
Nhìn lên phía trước, quả nhiên có quầy hàng bán kẹo bông gòn, bông gòn màu trắng với cây que dài và một gia đình ba người đứng bên cạnh xe chờ làm một cây kẹo bông gòn mới.
Giản Lâm nhìn chăm chú.
Phương Lạc Bắc: "Muốn mua sao?"
Giản Lâm quay đầu lại: "?" Sau khi phản ứng lại lần nữa thì nhìn về phía ngoài xe: "Không mua, tôi chỉ tùy tiện nhìn thôi."
Cậu thật sự chỉ là tùy tiện xem, đến dáng ngồi cũng thả lỏng như đang đi dạo phố.
Phương Lạc Bắc đến một cái ngã tư hỏi cậu: "Đi như thế nào."
Bình luận