Chương 31: 31

Chương 31:

Phương Lạc Bắc nhìn cậu, trong mắt là ý cười.

Phương Lạc Bắc nhìn bộ dáng hoảng sợ của cậu, buồn cười: "Cậu sợ cái gì?"

Giản Lâm dừng một chút, rất nhanh liền hoàn hồn, kéo mình từ trên cửa lớn xuống, giả vờ vững vàng, hỏi: "Anh đi đâu về vậy?"

Phương Lạc Bắc bâng quơ nói câu: "Giải sầu." Nói rồi cất dù, đứng dưới mái che rũ mắt nhìn cái túi trong tay Giản Lâm, "Nhiều vậy sao?"

Giản Lâm trông rất nghiêm túc: "Một số dành cho anh, còn một ít tôi muốn đem về đoàn phim"

Phương Lạc Bắc đùa cậu: "Bán?"

Giản Lâm: "Không phải, cho tôi ăn, hoặc là chia cho đám Khâu Soái bọn họ nữa."

Hai người vừa nói, Phương Lạc Bắc vừa lấy chìa khóa mở cửa, Giản Lâm nghiêng người tránh ra lại đụng phải cây phát tài cạnh cửa.

Cơn mưa ngày hôm nay khá mạnh, trên lá cây phát tài đầy nước, Giản Lâm quay đầu nhìn nhìn, duỗi chân đẩy chậu cây vào bên trong.

Phương Lạc Bắc rút chìa khóa, quay đầu nhìn.

Giản Lâm: "Quá nhiều nước cây sẽ chết."

Phương Lạc Bắc đẩy cửa: "Bảo vệ cửa mỗi ngày đều đến để tưới nước."

Giản Lâm kinh ngạc, ngẩng đầu: "Dạ? Nhiều nước sẽ khiến cho rễ cây bị thúi."

Trong mắt Phương Lạc Bắc mắt mang ý cười: "Cậu không nói cho bảo vệ cửa, cũng không nói cho tôi biết."

Giản Lâm lập tức cúi đầu nhìn cây phát tài, một bên xem một bên ngồi xổm xuống, trong tay vẫn còn cầm theo mấy cái túi đồ ăn.

Phương Lạc Bắc cầm dù đi vào cửa, đứng ở ven tường, đưa tay lên bật đèn trong nhà.

Sân trước lập tức được chiếu sáng, nhân tiện chiếu một mảnh sáng ra khu vực nhỏ ngoài ngưỡng cửa.

Những chiếc lá phát tài được chiếu sáng rõ ràng, thiếu niên bên cạnh cũng nhìn được rõ ràng.

Thân ảnh kia phảng phất như có ma lực, Phương Lạc Bắc lúc trước chỉ cần nhìn là đã cảm thấy vui vẻ, lúc này cũng vì thế mà tâm trạng tốt hơn.

Anh không thúc giục, chỉ cùng cậu đứng ở cửa.

Giản Lâm nhìn xong cây bên này liền qua bên chậu cây kia quan sát, vừa quan sát vừa đẩy hai chậu cây vào trong chỗ khô ráo dưới mái che.

Làm xong Giản Lâm liền vỗ vỗ tay, đứng lên: "Vẫn ổn, rễ cây chưa bị thúi."

Phương Lạc Bắc: "Xem xong rồi sao?"

Giản Lâm gật đầu: "Dạ, xem xong rồi."

Phương Lạc Bắc nói thẳng: "Vào đi."

Phần lưng Giản Lâm lại bắt đầu muốn làm bức tranh, theo bản năng muốn tìm tường dán.

Phương Lạc Bắc đã xoay người: "Đóng cổng lại."

Giản Lâm im lặng một lát rồi bước vào nhà.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...