Chương 32: 32
Chương 32:
Trong lối con đường nhỏ, ánh đèn ấm áp trước cổng tòa nhà 16 bao trùm lên hai hàng cây ven đường.
"Có thể nhìn." Phương Lạc Bắc cũng nói.
Giản Lâm phản ứng rất nhanh, trong lúc Phương Lạc Bắc vẫn chưa kịp trả lời, ánh mắt cậu lại lần nữa dời xuống chiếc bát sứ trắng trên quầy, nói: "Cái chén này rất trắng."
Phương Lạc Bắc ra vẻ ngoài ý muốn: "Cậu đang nhìn chén sao."
Giản Lâm: "Đúng vậy." Hỏi lại: "Thầy Lạc cho rằng tôi đang nhìn gì?"
"Tôi cũng chỉ nói chén." Phương Lạc Bắc nhìn cậu, lại hỏi một lần nữa: "Đẹp không?"
Giản Lâm gật đầu: "Đẹp."
Phương Lạc Bắc cầm cái bát to màu trắng rồi cầm bát đũa vừa nãy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Thích thì tôi tặng cậu."
Giản Lâm lau mồ hôi lạnh: "Không cần, tôi chỉ nhìn thôi."
Bởi vì để tránh dẫn đến thêm nhiều lần "tai nạn" vì những lời nói đặc biệt, sau khi Giản Lâm ngồi vào bàn ăn liền quản chặt tốt cái miệng mình, chỉ ăn chứ không nói nữa.
Lầu một của căn nhà to như vậy quay lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Giản Lâm lúc này mới phát hiện là Phương Lạc Bắc thật sự vô cùng kén ăn, ngoại trừ mấy muỗng cháo, đồ ăn kèm cũng chỉ đụng vài đũa, đến cả món ăn đặc trưng của quán nhà cậu cũng chỉ ăn hai miếng chứ đừng nói đến món sườn heo sốt tự làm mà Giản Lai vẫn luôn lấy làm tự hào.
Nhiều đồ ăn như vậy, chỉ có bát canh củ cải ngâm chua ngọt là được ưu ái đụng vài lần.
Phương Lạc Bắc dường như không ngại thể hiện điều này trước mặt cậu, ngẫu nhiên ăn miếng cháo, ngẫu nhiên gắp vào miếng.
Thấy Giản Lâm chú ý tới mình liền nhìn qua: "Cậu cứ ăn của cậu đi."
Giản Lâm vốn còn muốn hỏi nếu không có người ăn cùng thì anh sẽ ăn được mấy miếng, nhưng lời nói đến cổ họng lại nghĩ đến bản thân hôm nay nói chuyện hơi tùy tiện, tiếp tục lựa chọn câm miệng, vâng một tiếng, cúi đầu ăn cơm.
Mà đối với chuyện hôm nay ăn gì, Giản Lâm từ trước đến nay đều vô cùng yêu thích một cách chân thành, đặc biệt tối nay cậu chỉ mới ăn có một chút, vốn dĩ chưa no.
Vì thế ăn và ăn, trong mắt Giản Lâm chỉ còn những đĩa đồ ăn trước mặt, biểu tình chuyên chú, suy nghĩ vừa này cũng dần bị quét sạch.
Lúc cậu ăn cơm rất tao nhã, cắn, nuốt đều không có tiếng, ăn cháo cũng không một tiếng động, mặt bát sứ khi chạm vào rất dễ tạo ra những thanh âm giòn tan, cậu cầm cái muôi múc cháo vào cũng vô cùng yên lặng.
Chỉ là cậu không thích bưng chén, một tay cầm muỗng, chén được đặt lên trên bàn, khuỷu tay chống vào thành bàn, tay còn lại để phía dưới bàn, tư thế ngồi thoải mái, lưng khom xuống, cúi đầu ăn cháo.
Cổ áo rộng lúc cúi xuống lộ ra làn da tinh tế, cùng với nửa cổ tay lộ ra từ tay áo, so với mặt bàn bằng đá cẩm thạch màu đen, làn da đó còn trắng hơn cả cái chén bằng sứ.
Bình luận