Chương 34: 34

Chương 34:

Phương Lạc Bắc: Hiện tại đã tin chú Lạc của cậu là người tốt chưa?

Những cảnh quay ở phòng khách của bà Chu được quay rất suôn sẻ.

Theo cốt truyện, cảnh quay La Dự xuống lầu đi về, bà Chu phát hiện tập hồ sơ La Dự để trên bàn quên lấy đã kêu Lâm Hi cũng đang định về nhà đứa cho anh, sẽ được hoãn lại.

Bởi vì bối cảnh hai nơi khác nhau, phải phân ra hai tổ A và B, cảnh của La Dự là ở con đường nhỏ trước hành lang, Lâm Hi vẫn còn cảnh quay ở phòng khách nhà bà Chu.

Phương Lạc Bắc rất nhanh đã chuyển sang tổ B, lúc anh rời đi, vẻ mặt trông vô cùng vui vẻ, có lẽ là tâm trạng anh đang rất không tồi.

Tôt đến mức Giản Lâm muốn nghiến răng: Lại đùa mình sao?

Nghĩ đến hai tin nhắn tự xưng là chú Lạc, thời gian nghỉ ngơi, Giản Lâm đến uống nước cũng muốn nghẹn, Trần Dương khó hiểu: "Ai chọc cậu hả?"

Giản Lâm ăn quýt mà muốn cắn cả hột: "Không có gì."

Trần Dương lật xem các đồ dùng trong cái ba lô mà Giản Lâm đã đưa cho hắn hồi sáng, nhìn thầy bên trong có một cái bình giữ nhiệt 1.5 lít, lại khó hiểu: "Cậu mang nước ấm làm gì?"

Mở nắp ra nhìn vào bên trong liền thấy, nước ấm chỗ nào, bên trong rõ ràng là cháo.

Trần Dương khiếp sợ nhìn Giản Lâm: "Cậu mang cháo tới trường quay làm gì?" Sau đó lại nhanh chóng phản ứng lại hạ giọng: "Cho nam thần của tôi sao? Một lần nịnh nọt không đủ, phải thêm lần thứ hai hả?"

Thêm cái gì mà thêm, giọng của Giản Lâm có chút bực bội: "Tôi ăn không được hả." Nói xong liền lấy kịch bản trên bàn xoay người về hậu trường phòng khách.

Bà Chu vừa vặn đang ngồi trên sô pha, thấy Giản Lâm trở về, hỏi cậu: "Cháu có muốn đối diễn không?"

Giản Lâm lập tức thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Có ạ."

Sau khi đối diễn xong, bà Chu nhìn Giản Lâm: "Nghe Vương đạo nói, cảnh ban công của cháu đã tìm được cảm giác?"

Giản Lâm trước mặt các tiến bồi đặc biệt là trưởng bối luôn quy củ lễ phép, nghe vậy nhẹ gật đầu.

Bà Chu: "Là cháu chủ động qua thỉnh giáo sao?"

Giản Lâm lại gật đầu.

Bà Chu nhìn bộ dáng an tĩnh của thiếu niên, cho rằng cậu cũng cũng giống như các diễn viên khác sợ Phương Lạc Bắc, cười cười: "Không sao, dũng cảm một chút cũng tốt, thầy Lạc không phải là lão hổ, không ăn thịt người."

Giản Lâm yên lặng hít mũi, anh ấy không thích ăn thịt người nhưng anh ấy thích trêu chọc người khác.

Bà Chu đã lớn tuổi, rất thích trẻ con, bởi vì bà cũng có đưa cháu ngoại gần bằng tuổi với Giản Lâm, lại thêm bình thường ở đoàn phim đều là nhìn thấy một đám diễn viên trẻ vui đùa ẫm ĩ, sự an tĩnh nghiêm túc đối lập của Giản Lâm càng khiến cho bà thích hơn.

Bởi thế bà Chu cũng có tình thương của một trưởng bối, hàn huyên với Giản Lâm vài câu: "Thầy Lạc của mầy đứa, bà cũng coi như là nhìn từng bước đi của thằng bé đến hôm nay, tuy rằng ở chung không tốt lắm, nhưng khả năng diễn xuất và làm diễn viên thì vô cùng chuyên nghiệp."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...