Chương 36: 36

Chương 36:

Phương Lạc Bắc: Tôi là đang đau lòng em.

Nghe được một tiếng "Qua", vẻ hoảng sợ trên mặt Giản Lâm lập tức biến mất, chỉ còn những giọt nước ẩm ướt cùng đôi mắt bình tĩnh nhìn lại.

Phim trường trở nên ồn ào, chiếc ô kia giống như một không gian, che đi những âm thanh hỗn loạn bên người để lại thế giới chỉ có hai người.

Phương Lạc Bắc vẫn không nhúc nhích, cầm ô, biểu tình và ngữ điệu không còn là La Dự, mà là chính anh.

"Muốn diễn cảnh hôn đẹp thì phải hiểu được tâm tư của hai nhân vật lúc hôn đến tột cùng là như thế nào."

"Lâm Hi thì tôi không muốn nhiều lời, cậu tự mình biết."

"Nhưng đối với La Dự mà nói," Phương Lạc Bắc chăm chú nhìn Giản Lâm: "Giây phút hôn Lâm Hi là bắt đầu của tất cả những cơ hội."

"Cơ hội ban đầu đã ở ngay chỗ này, lúc hai người mới đụng phải."

"Theo góc độ của La Dự, đối với những người anh ta để ý, chỉ cần có một cơ hội anh ta sẽ không bỏ qua."

"Hiểu chưa?"

Phương Lạc Bắc hỏi một tiếng "Hiểu chưa", nhưng không nghe bất kì câu trả lời nào từ Giản Lâm, thiếu niên đang từ nhìn thẳng lại bỗng nhiên nheo mặt lại, hàng mi ướt đẫm nhẹ nhàng buông xuống, những giọt nước trên lông mày cũng theo đó trượt xuống khóe mắt.

Ánh mắt của Phương Lạc Bắc vẫn bình tĩnh, quét nhìn giọt nước kia lăn xuống cằm, rồi dọc theo đường viền cổ áo cho đến khi rơi vào vào cổ áo đã ướt.

Lại ngẩng đầu nhìn, chính là đôi môi vừa mới bị hôn bị nước mưa làm ướt đang mím lại.

Phương Lạc Bắc để ô xuống, trước khi tiếng bước chân đằng sau đến gần, hỏi: "Trước khi bắt đầu quay đã ăn gì mà ngọt như vậy?"

Trần Dương cầm khăn lông khô chạy tới gần, lúc đi ngang qua vừa kịp lúc Phương Lạc Bắc cất ô rời đi, không nghe được câu trước đó mà chỉ nghe thấy một từ "Ngọt", không để ý, giũ khăn lông ra chùm lên người cậu.

Vừa vặn che đi khuôn mặt đang ửng hồng của Giản Lâm.

Sau cảnh này là một vài cảnh quay cận của Phương Lạc Bắc, và cuối cùng là cảnh quay trong quán bar hoàn thành tốt đẹp.

Vương đạo nhìn đồng hồ, đoán rằng hẳn không đủ thời gian chuẩn sang tổ khác, tuyên bố tan làm, ngày mai tiếp tục.

Giản Lâm đã thay đổi bộ quần áo khô khác, tóc cũng được Trần Dương dùng máy sấy tóc sấy khô.

Người lúc trước mới kêu không lạnh không cần khoác giờ đã ngồi yên lặng trên ghế nghỉ chân, mặc áo khoác, tóc được sấy khô, đeo găng tay ấm.

Hỏi có muốn uống nước hay không thì nói không cần, hỏi có muốn ăn gì hay không cũng nói không cần, trợ lý Trần ngồi xổm bên cạnh, đưa qua hai quả quýt đã được lột vỏ sẵn cũng không thèm nhìn lấy một cái.

Trần Dương chỉ có thể im lặng theo, nói trong lòng, cảnh hôn quá thực là một trải nghiệm cực khổ trong sự nghiệp.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...