Chương 39: 39
Mọi người đều biết, dù diễn xuất của diễn viên có tốt đến đâu, một cảnh quay có trôi chảy đến đâu thì cũng không thể ngăn cản đạo diễn quay thêm vài lần.
Cảnh hôn của La Dự với Lâm Hi, Vương đạo cho dù xem cảm thấy rât tốt cũng vẫn nói: "Tốt, chúng ta quay lần nữa."
Vương đạo: "Nhân viên trang điểm đến trang điểm lại, Lâm Hi bĩnh tĩnh lại rồi chúng ta quay tiếp."
Phòng ngủ phụ quay trở lại tiếng người ầm ĩ, nhân viên trang điểm đến rất nhanh, các nhân viên công tác cũng vậy, không ai cho Giản Lâm thời gian để thẹn thùng, mà chính cậu cũng không cho ——
Vùi mặt trong cánh tay một lát liền ngẩng đầu, hạ chân xuống, cậu dựa vào cửa sổ lồi quay mặt ra để nhân viên trang điểm có thể tiện hơn trong việc trang điểm lại, nhưng khuôn mặt cậu vẫn đỏ bừng và sức nóng trên da cũng chưa lui xuống.
Nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh tốt.
Việc điều chỉnh này không phụ thuộc ở suy nghĩ của cậu, mà phụ thuộc vào việc hành động của cậu có theo kịp đoàn phim cũng như những yêu cầu mà đạo diễn đưa ra không.
Nói dễ hiểu hơn thì đó là sự chuyên nghiệp của diễn viên.
Rõ ràng, Giản Lâm rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực của chính mình.
Phương Lạc Bắc không nói gì, Giản Lâm phải dặm lại lớp trang điểm, anh cũng phải trang điểm lại, đến khi trang điểm xong nhân viên trang điểm rời khỏi hậu trường, làn da đỏ bừng của Giản Lâm gần như không còn.
Hai người ngồi trên cửa sổ lồi lướt điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thẳng đến khi Vương đạo hô một tiếng "Các bộ phận chuẩn bị", Phương Lạc Bắc một bên cất điện thoại một bên nhìn về phía Giản Lâm: "Có thể?"
Giản Lâm cũng cất điện thoại: "Có thể."
Sự thật chứng minh, có thể chỉ có diễn xuất cùng cảnh quay, sau khi quay xong bốn đến năm cảnh hôn đã thành công biến Giản Lâm thành một con tôm được nấu chín.
Vương đạo: "Được, qua."
Tôm đứng lên từ cửa sổ, gương mặt như bình thường đi qua đống thiết bị quay phim trong phòng, vào phòng tắm thay quần áo.
Vương đạo rãnh rỗi, không nói gì, khi Giản Lâm vào phòng tắm ông mới ngẩng đầu từ sau màn hình theo dõi liếc măt nhìn Phương Lạc Bắc đang đứng bên kia một cái.
Trừng xong liền nói với nhân viên bên cạnh: "Lâm Hi kết thúc công việc."
"Thầy Tiểu Giản kết thúc công việc!"
Giản Lâm trong phòng tắm thay đồ, nhịp tím đánh như đánh trống, vài tiếng "Tan làm" cách một cánh cửa vô cùng rõ ràng nhưng cậu hoàn toàn không nghe thấy.
Khi bước ra phòng tắm, cậu đứng im trong phòng ngủ phụ.
Phương Lạc Bắc đi đến trước mắt cậu, nhìn: "Tan làm rồi."
Giản Lâm hoàn hồn: "Ồ, vâng." Theo bản năng nói: "Vất vả rồi."
Phương Lạc Bắc nhìn cậu, cong môi, ý vị sâu xa: "Không vất vả."
Bình luận