Chương 43: 43
Chương 43:
Phương Lạc Bắc: "Cùng chú về nhà."
Vương đạo rất hài lòng với cảnh quay một mình trong đêm mưa, không tiếc lời khen ngợi kỹ thuật diễn xuất của Giản Lâm càng ngày càng tuyệt vời, đặc biệt là vẻ mặt khi ngồi trên ghế bên cửa sổ ngẩn ngơ, khống chế vô cùng đúng chỗ, thoạt nhìn vô cùng nhập tâm, vừa thấy là biết có tâm sự.
Vương đạo khen nhiều đến mức giống như giây tiếp theo Giản Lâm là có thể bằng 《 Cảnh Xuân 》 thu hoạch một đống giải thưởng lớn.
Chỉ có trong lòng trợ lý Trần vô cùng rõ ràng: Cái gì mà tuyệt vời? Chỉ là trùng hợp cũng có tâm sự mà thôi. Chưa bao giờ thấy anh trai này ở ngoài đời lúc nào cũng trong trạng thái ngẩn người sao.
Trần Dương đưa chai nước cho cậu: "Này."
Giản Lâm nhìn nhìn, cầm lấy nhưng không uống.
Trần Dương: "Uống."
Giản Lâm uống một ngụm.
Trần Dương: "Uống nữa đi."
Giản Lâm lại uống một ngụm.
Trần Dương: "Cậu đang uống nước hả?"
Giản Lâm cúi đầu, nắp chai vẫn được nắp chặt, nãy giờ là cậu uống không khí.
Trần Dương: "Cậu thật trâu bò."
Giản Lâm cạn lời liếc hắn một cái, ném chai nước về.
Trần Dương chộp lấy: "Này này, đại ca, cậu đang thơ thẩn gì vậy." May mà vừa nãy cảnh quay kia cũng là thơ thẩn, nếu là cảnh khác mà cậu còn như vậy, Vương đạo vừa nãy còn có thể khen như một đóa hoa sao, có thể mắng cho tàn phế luôn.
Kết quả Giản Lâm không nói lời nào.
Trần Dương cất chai nước, thở dài, con người này thật sự, đây là lần thứ mấy rồi? Cứ như thời gian im lặng là vàng, nhiều lúc còn chăm chỉ hơn những cô gái chuẩn bị có chồng.
Quả nhiên, sau khi tan làm, toàn bộ hành trình đều là im lặng trở về, ăn cơm tối rồi lên lầu.
Nhưng mình ở phòng nào thì không quên, vừa đến 1306 liền dừng lại quẹt thẻ, đi vào, đóng cửa.
Trần Dương đứng trước cửa phòng 1306 chỉ vào chính mình: Tôi là không khí sao? Vừa nãy ai là người lấy đồ ăn cho cậu, là ai chỉ kém chút nữa nhét đồ ăn vào miệng hộ cậu, hầu hạ như vậy cậu tốt xấu gì cũng phải nói hẹn gặp lại chứ!
Đang nhe răng trợn mắt, cửa bỗng nhiên mở ra, Trần Dương nhanh chóng thu hồi biểu tình.
Giản Lâm: "Nịnh nọt."
Trần Dương đưa túi chuyên dụng để nịnh nọt cho Giản Lâm, lúc cậu đang muốn đóng cửa, đột nhiên ngẩng đầu: "Cậu vừa nãy có phải đang mắng tôi không?"
"......" Đậu má, cậu có thuật đọc tâm à?!
Trần Dương: "Không có a."
Giản Lâm dùng ngữ điệu xác nhận: "Ừ, là mắng tôi." Nói xong đóng cửa lại.
Trần Dương: "......" Trọng âm của cậu là ý gì?
Trong phòng, Giản Lâm căn bản không nhúc nhích mà cầm theo túi đứng sau cửa.
Bình luận