Chương 45: 45

Chương 45:

Phương Lạc Bắc khép kịch bản lại: Cái tên chó chết này.

6 giờ sáng hôm sau, Giản Lâm đợi ở trạm xe buýt gần khu biệt thự, Nhị Béo đi chiếc xe nhỏ của mình dừng lại.

Sau khi lên xe, Giản Lâm trầm mặc, trên mắt xuất hiện hai quầng thâm.

Nhị Béo trầm mặc, trên mắt cũng xuất hiện hai quầng thăm.

Hai người ai cũng không nói gì, nhấn ga rời đi.

Đi được một lát, Nhị Béo mới lấy lại tinh thần, chậc một tiếng nói: "Tao mẹ nó cả một buổi tối không ngủ."

Giản Lâm ôm cánh tay ngồi ở bên cạnh: "Đi ăn trộm?"

Nhị Béo phảng phất như không nghe thấy, lại chậc một tiếng, nhớ lại lại điều gì đó, một lát sau nói: "Da mặt của con gái rất mềm." Vừa nói hắn vừa lấy bàn tay da thịt cứng cáp chạm lên môi mình.

Giản Lâm chậm rãi quay đầu, nhìn hắn một cái.

Nhị Béo ha ha cười ngây ngô.

Giản Lâm lại chậm rãi quay đầu lại.

Lại đi thêm một lát, Nhị Béo nhíu mày, nói thầm: "Bộ dáng này của tao có trông giống quá tuỳ tiện không?"

Giản Lâm lại chậm rãi quay đầu nhìn hắn.

Nhị Béo tự mình an ủi: "Không có việc gì không có việc gì, không giống."

Giản Lâm quay đầu lại.

Một lát nữa, Nhị Béo xoa xoa mặt: "Ai u, mặt già rồi cũng đỏ, thật xấu hổ xấu hổ."

Giản Lâm chậm rãi quay đầu.

Nhị Béo giống như bị đa nhân cách, tự mình nói với mình: "Không được không được, mình phải đoan chính, nhất định phải đoan chính."

Giản Lâm quay đầu lại.

Nhị Béo lại thở dài: "Mà cũng không cần, cũng chỉ dám hôn một cái."

Tiếp theo nắm chặt tay nghiến răng: "Mày có phải nam nhân hay không, mày có phải nam nhân hay không, sao không có khí thế gì thế, sao không hôn thêm một cái hả!"

"......"

Giản · mơ màng· Lâm nhấn nút cửa sổ xe để làn gió sáng sớm thổi vào, giúp mình tỉnh táo cũng thuận tiện giúp Nhị Béo tỉnh luôn.

Kết quả Nhị Béo căn bản không thể tỉnh, còn đang đắm chìm tình yêu trong đầu, xe đi đến cổng trường quay, vừa thấy khách sạn đã bắt đầu khẩn trương, trông vô cùng hăng hái, mặt mày đỏ lừ, vẻ mặt như ăn phải thuốc, đưa Giản Lâm đến, không nói hai lời đã lập tức quay đầu rời đi.

Giản Lâm cũng không tốt hơn Nhị Béo chỗ nào, cậu đã quen phải bình tĩnh, vì thế mãi cho đến khi trường quay bắt đầu làm việc, cũng vẫn còn lâm vào trạng thái trầm mặc không nói gì.

Trần Dương hoàn toàn phục, cả một buổi tối rồi mà vẫn còn như vậy á hả?

Kết quả rất nhanh Trần Dương đã phát hiện mình sai rồi, sự trầm mặc của Giản Lâm trải qua một đêm, đến bây giờ không chỉ đơn giản là trầm mặc nữa, mà là trầm mặc mà còn cười thầm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...