Chương 48: 48
Chương 48:
Một người có thể quản được ý chí cùng suy nghĩ, nhưng quy cho cùng không thể quản được tâm.
Giản Lâm ngay lập tức nhận ra rằng hai chữ "Tra nam" không phải La Dự đưa cho Lâm Hi, mà là Phương Lạc Bắc đưa cho cậu, trong lòng kêu oan.
Cũng cảm thấy giọng điệu của thầy Lạc không được tốt lắm, hình như có chút tức giận.
Cậu im lặng nhìn về phía Phương Lạc Bắc, vốn tưởng rằng mình có thể nhận được ánh mắt an tĩnh như trước, kết quả không hề có, Phương Lạc Bắc không nhìn cậu mà nhìn kịch bản vô cùng chuyên chú.
Giản Lâm dở khóc dở cười.
Chờ đến khi phân tích kịch bản với diễn viên chính, Giản Lâm lại cố ý để ý mới phát hiện Phương Lạc Bắc vẫn không để ý tới cậu, vẻ ngoài lãnh đạm của anh bây giờ trông y như La Dự trong kịch bản.
Chỉ là La Dự làm mặt lạnh, nhưng Phương Lạc Bắc không có.
La Dự bày vẻ mặt như ai nợ anh ta tám trăm triệu, vẻ mặt của Phương Lạc Bắc là "Tôi cùng thế giới không ai thiếu nợ ai" vô cùng bình tĩnh.
Đợi đến lúc chuẩn bị quay, Phương Lạc Bắc đang ngồi trong khu vực chờ trước quầy cà phê của quán thì Giản Lâm đẩy cửa gỗ bước vào quán, làm một tách cà phê rồi đặt xuống trước mắt anh.
Phương Lạc Bắc đang lướt điện thoại, nghe động tĩnh, ngước mắt nhìn cà phê, không từ chối cầm uống một ngụm, nhưng không để ý đến người đối diện.
Giản Lâm đứng đối diện Phương Lạc Bắc cách một quầy cà phê, chống khuỷu tay lên mặt bàn, không nói gì mà nhìn anh uống.
Lúc đầu cậu chỉ muốn nhìn vị diễn viên diễn chung với mình này có thể vô cùng bình tĩnh đến bao giờ nhưng nhìn một lúc, Giản Lâm cũng dần dần trở nên ngơ ngẩn, tâm cũng im lặng, tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì.
Đến khi Phương Lạc Bắc uống cà phê ngước mắt lên thì Giản Lâm đã rời đi, xoay người vào quầy cà phê dọn giấy lọc cùng bã cà phê, cúi đầu rũ mắt, không nhìn ra cảm xúc.
Sau đó trong lúc quay, có một cảnh La Dự ngồi bên cửa sổ, Lâm Hi thừa dịp trong tiệm không người khác, đi qua kéo ghế ngồi xuống đối diện, tay chống cằm, dựa cả người đến gần bàn, dù bận vẫn ung dung nhìn La Dự.
Vương đạo cùng đạo diễn máy quay đang thảo luận về cách quay mặt đối mặt của hai nhân vật chính. Phương Lạc Bắc ngồi bên cạnh bàn, dựa vào lưng ghế, Giản Lâm ngồi đối diện anh, dựa theo chỉ thị mà chống tay lên bàn rồi dựa cả người vào bàn.
Trong khung cảnh ầm ĩ của trường quay, Phương Lạc Bắc an tĩnh nhìn Giản Lâm, Giản Lâm dựa vào bàn, đầu hướng về phía trước cúi đầu, lấy đầu ngón tay gõ gõ bàn —— cậu hình như lại ngẩn người, lại giống như trở về thời gian khi mới tiến tổ, vô cùng an tĩnh.
Không chỉ an tĩnh, đôi mắt rũ xuống, không cho người nào nhìn thấy đôi mắt cậu, như vậy ai cũng không biết cậu đang suy nghĩ cái gì.
Tích hợp theo những thói quen ban đầu cùng những "Kỹ năng" cậu mới học được, mà mục đích của động tác rũ mắt mím môi này là "Kỹ năng mới" mà Phương Lạc Bắc trước kia đã dạy cậu.
Bình luận