Chương 53: 53

Chương 53:

Giản Lâm tiến đến bên tai anh, thấp giọng nói: "Em muốn mặc áo sơ mi của anh."

Những chiếc xe được chuẩn bị phòng tắm cơ hồ đều giống như những phòng tắm bình thường, đó đều là những chiếc xe chuyên dùng cho diễn viên đóng phim.

Giản Lâm tắm xong liền đi ra với bộ quần áo của mình, áo choàng tắm cùng áo sơmi sử dụng cho đóng phim đã ướt, để vào trong hai bịch nilon riêng, cầm ra đưa cho Trần Dương.

Trần Dương cầm lấy rồi chậc một tiếng: "Sao đồ đóng phim cũng ướt thế?"

Giản Lâm nghiêng đầu vỗ vỗ nước vào trong tai, thuận miệng nói: "Lỡ làm rớt xuống sàn đầy nước."

Trần Dương: "May mà cậu là diễn viên chính, tổ trang phục không dám đánh rắm, nếu là trước kia......"

Giản Lâm vỗ hết nước trong tai, cầm lấy chai nước, đi về phía trước: "Trước kia là trước kia."

Trần Dương dừng lại, ngẫm lại cũng đúng, hiện tại là hiện tại, làm gì còn trước kia.

Vì thế cầm theo túi đồ, đi theo Giản Lâm trở về.

Vừa đi vừa nhìn Giản Lâm, cũng nhàn rỗi sinh ra chán nên tùy ý mà nghĩ: Anh trai này có không ít ưu điểm, mà điều khiến mình ngưỡng mộ nhất chính là luôn nhìn về phía trước.

Cho dù là ăn bữa cơm cũng không muốn nghĩ ngày hôm qua đã ăn cái gì, chỉ nghĩ hiện tại nên ăn cái gì, ngày mai phải ăn cái gì.

Nhưng so với ngày mai, cậu càng chuyên chú trước mắt hơn.

Trần Dương đi theo phía sau cũng dần dần bị ảnh hưởng, tuy rằng luôn nhìn về phía trước nhưng không nghĩ quá xa, phải chú ý những thứ trước mặt trước.

Vì thế Trần Dương trở về phim trường, đến tổ trang phục trả quần áo, lúc trả xong quần áo rồi trở về thì Giản Lâm đã không còn ở đó nữa, chỉ gửi tin nhắn cho hắn, nói có việc đi trước.

Trần Dương nhìn di động, có việc? Xin nghỉ đi ra ngoài? Đến tiệm bún ở phố cũ ăn bún hả?

Được thôi.

Trần Dương dọn đồ, cũng chuẩn bị kết thúc công việc về khách sạn, đang muốn đi thì bị một người gọi lại, nói Vương đạo tìm.

Vương đạo?

Trần Dương khó hiểu, để ba lô với túi xuống, quay người đi qua chỗ Vương đạo.

Vương đạo không ngồi bên màn hình theo dõi mà đang đứng một mình trên con đường bên ngoài hậu trường ôm cánh tay, cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó, thấy Trần Dương tới, vẫy tay: "Tới đây, quỷ con."

Trần Dương đi qua, hắn thật sự rất ít khi tiếp xúc với đạo diễn, vừa cẩn thận vừa lễ phép mà cúi đầu chào một tiếng: "Đạo diễn."

Vương đạo biểu tình hòa ái: "Không có việc gì, đến đây cùng cậu tâm sự vài câu á mà."

Trần Dương đến gần.

Vương đạo nhìn hắn: "Lúc đến đoàn phim này vẫn luôn đi theo Giản Lâm đúng chứ?"

Trần Dương nhất thời thấy khó hiểu, vì sao Vương đạo lại đột nhiên tìm hắn, bởi vì đột nhiên nên cũng có chút phản ứng không kịp: "Ách...... Vâng, phải ạ."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...