Chương 61: 61
Chương 61:
"Em vẫn sẽ luôn thích chú."
Giản Lâm không có cách nào tưởng tượng hình ảnh ba người Chương Niệm Niệm, Giang Hàn, Phương Lạc Bắc cùng đứng trong một tiệm cháo, cũng càng không có cách nào tưởng tượng cảnh lúc cậu cùng Giản Lai đẩy cửa đi vào, năm người mặt đối mặt nhau.
Chờ đến khi tiểu bánh mì về đến tiệm cháo cũng chưa xuống xe.
Giản Lai cởi đai an toàn, mỉa cậu: "Chạy đi, chạy tiếp đi, em chạy xa xa một chút, chạy sao mà ba ngày ba đêm không tìm thấy luôn."
Giản Lâm dùng tay che mắt lại, giục anh nhanh xuống xe đi.
Giản Lai: "Hối hận rồi hả? Tỉnh táo rồi hả? Không còn mặt mũi nào gặp người khác à? Ý thức được bản thân suy nghĩ nhiều rồi chứ gì?"
Giản Lâm buông tay, nhìn Giản Lai: "Anh!"
Giản Lai rút chìa khóa xe, giơ tay xoa xoa đầu Giản Lâm: "Em mới bao lớn mà nghĩ nhiều như vậy làm gì?"
Giản Lâm né tránh: "Anh đi đi!"
Giản Lai nhảy xuống xe, đi vào trong tiệm.
Xe ngừng ở một chỗ đỗ xe trống ven đường, cách cửa hàng bảy tám mét.
Giản Lai mới vừa đi vào, giây tiếp theo, Trần Dương đã chạy ra từ trong tiệm, trong góc u ám tối tăm liếc mắt nhìn thấy Giản Lâm đang ngồi ở ghế phụ trên chiếc xe bánh mì nhỏ, nhanh chóng chạy qua gõ cửa sổ "cộc cộc cộc".
Cửa sổ xe được mở xuống, Giản Lâm cố gắng bình tĩnh ngồi ở trong xe, còn tưởng rằng Trần Dương đang muốn hoảng hốt nói gì đó, kết quả chỉ thốt lên một câu: "Thầy Giang cùng anh cậu!!!?"
Giản Lâm nhìn hắn.
Vẻ mặt Trần Dương khiếp sợ như nhà hắn đã sụp hết sạch sành sanh, cả giận nói: "Thầy Giang cũng là nam thần của tôi được không!"
Giản Lâm bình tĩnh nói: "Chuyện này sao lại hỏi tôi, cậu đi hỏi anh tôi mới đúng chứ?"
Trần Dương còn muốn nói cái gì nhưng sau khi hắn nhìn thoáng qua phía sau, nhìn thấy Phương Lạc Bắc bước ra từ trong tiệm, cuối cùng chỉ nói một câu "Thôi, tôi về đoàn phim đây", nói xong liền trốn.
Trần Dương mới vừa chạy, Giản Lâm xuống xe, Phương Lạc Bắc bước ra từ trong tiệm một bên cước bộ chậm rãi một bên nhìn chiếc xe bánh mì nhỏ trong góc, nhìn thấy Giản Lâm xuống xe, dừng bước.
Giản Lâm chạy chậm qua, đến gần thì nhảy lên bám vào người Phương Lạc Bắc: "Chân chạy muốn gãy rồi, chú ôm em đi."
Phương Lạc Bắc hơi hơi khom người, ôm cậu, buồn cười hỏi: "Làm nũng hữu dụng không?"
Giản Lâm ghé vào bên tai Phương Lạc Bắc: "Hữu dụng chứ sao không, không phải chú vẫn ôm em à?"
Phương Lạc Bắc buồn cười, đi vài bước ngắn ngủi, ôm Giản Lâm đi về chỗ xe,
Bỗng nhiên cửa tiệm cháo phía sau được đẩy ra, Chương Niệm Niệm hô to: "Anh hai! Cứu em!"
Phương Lạc Bắc muốn xoay người, Giản Lâm lại giục anh: "Đi đi đi, đi mau! Mặc kệ con bé!" Nói xong liền nhảy xuống từ trên người Phương Lạc Bắc, nhanh chóng vòng qua đầu xe kéo cửa ghế phụ ra.
Bình luận