Chương 69: 69

Chương 69:

"Tất cả những gì danh dự đến《 Cảnh Xuân 》 ," thảm đỏ, liên hoan phim, giải thưởng, quảng bá, sở hữu, "Em sẽ là diễn viên chính duy nhất."

"Đầu tháng năm quay xong, sau khi quay xong thì nơi này đóng cửa, đã lâu không ai tới."

"Thành phố điện ảnh ở đây sẽ sớm được phát triển, nhưng tôi không biết nó sẽ được phát triển trong bao nhiêu năm."

"Phim trường này sẽ được lưu trữ, để sau này tham quan hoặc quay phim."

"Không có bụi đúng không? Tôi phải tuần tra mỗi ngày và đi xung quanh ít nhất một chục lần, có hơi người thì sẽ không tích bụi quá nhanh ."

Sau khi《 Cảnh Xuân 》 quay xong, mọi người đều rời đi, trong phim trường chỉ còn lại một số nhân viên bảo vệ túc trực 24/24 giờ.

Nhân viên bảo vệ vẫn là người cũ, nhận ra Giản Lâm, Giản Lâm đi lại nói muốn vào xem, bảo vệ quẹt thẻ cho cậu rồi đưa cho Giản Lâm chiếc chìa khóa của xe điện.

Giản Lâm nói muốn mình muốn đi dạo nên bảo vệ không đi theo, còn giúp cậu bật công tắc nguồn điện cùng đèn điện.

Bên trong trống trải, cậu chỉ mới đi mấy tháng không đến mức trở nên xa lạ, nhưng hiện tại mọi người đều đã rời đi, nơi này cũng trở thành "Quá khứ".

Không có người, không có thiết bị, hết cảnh này đến cảnh khác giống như một tác phẩm điêu khắc lặng lẽ.

Giản Lâm đi vào bên trong, yên lặng quan sát, cảm giác như đột nhập vào không gian và thời gian cũ: chỉ có cậu đang di chuyển, mọi thứ khác đều bị đóng băng.

Phim trường này dường như đã nằm lại trong ba tháng của《 Cảnh Xuân 》.

Mà ba tháng kia có một vài cảnh rất quan trọng nhưng cậu lại hoàn toàn không biết.

Ở những cảnh đó, chỉ có La Dự, không có Lâm Hi, chỉ có diễn viên Phương Lạc Bắc, không có diễn viên Giản Lâm.

Rất nhanh, Giản Lâm đã tìm thấy những cảnh đó ——

Gạch lát nền sáng màu, tường trắng đèn trắng, hành lang dài và yên tĩnh.

Trong căn phòng đơn nơi chiếc giường y tế được đặt bên trong, tấm rèm màu xanh nhạt mở ra, bên cạnh có một chiếc xe đẩy, trên xe có một số thiết bị y tế nằm rải rác.

Trong văn phòng với máy vi tính và các thiết bị văn phòng, có một bảng thông báo bằng kính trên tường với nội quy bệnh viện màu đen trên nền xanh lam.

Giản Lâm đứng ở cửa văn phòng, nhìn thấy một chiếc ghế bên cạnh một chiếc bàn làm việc.

Cậu nhìn chằm chằm chiếc ghế kia, không kiểm soát được, trong đầu mọi thứ đều là dòng đầu tiên của kịch bản ——

La Dự ngẩng đầu, bình tĩnh, hỏi: "Chứng xơ cứng teo cơ một bên?"

Giờ khắc này, Giản Lâm thiếu chút nữa bị kéo về bộ phim: Nhớ lại vẻ mặt trầm lặng của La Dự mỗi khi nhìn cậu, thỉnh thoảng La Dự ngơ ngẩn, cùng sự trầm mặc của La Dự khi họ chia tay nhau......

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...