Chương 13: 13

Chương 13

Edit & Beta: NiMi

Cuối cùng Thành Nham vẫn gọi Lâm Vi Kính đi cùng, từ hôm nói chuyện với Giang Mộ Bình, câu "Như thế là không công bằng với thằng bé" cứ luôn ở trong đầu Thành Nham không bỏ ra được.

Anh bỗng nhiên phát hiện mình trước nay đều như thế, cứ nhân danh tình yêu mà làm tổn thương người thân của mình. Hồi niên thiếu vì sợ Lâm Vi Kính không có được gia đình hoàn chỉnh nên bèn đẩy hắn ra khỏi cuộc sống của mình, bây giờ thân là anh trai ruột mà càng đối xử với cậu xa cách hơn.

Lâm Vi Kính chưa từng trách anh, ngược lại đứa em trai này vẫn luôn vì anh mà cảm thấy áy náy.

Giang Mộ Bình nói đúng, Lâm Vi Kính cái gì cũng hiểu, là một đứa trẻ ngoan, cũng là người em trai mà Thành Nham yêu thương nhất.

Khi Lâm Vi Kính biết mình được đi gặp mặt gia đình bàn chuyện hôn sự của anh trai, hơn nữa đối phương còn là giáo sư Giang – Giang Mộ Bình, ước chừng khoảng một phút cậu không nói câu nào.

"Anh...... Anh có uống say không? Là em nằm mơ hay anh đang nói mớ?"

Thành Nham nhẫn nại: "Em không nằm mơ, anh cũng không say, những gì anh nói đều là thật, thứ bảy nhớ chuẩn bị tinh thần, anh tới trường đón em."

"Anh...... Em còn hơi choáng váng, sao...... người lớn yêu đương đều nhanh như hoả lực thế sao? Hiệu suất này cũng cao quá rồi..."

Thành Nham lười giải thích: "Ừ, anh cùng giáo sư Giang vừa gặp đã thương, củi khô lửa cháy, không thể tách rời."

Lâm Vi Kính ôm một bụng nghi ngờ, cười không dừng được, cười xong mới nói: "Anh, em rất vui."

Thành Nham im lặng cười: "Cũng không phải em kết hôn."

"A Kính."

"Dạ."

Thành Nham im lặng một lát, một số lời vẫn kẹt lại trong lòng không nói ra được.

"Thứ bảy nhớ đúng giờ đứng ngoài cổng chờ anh." Thành Nham nói.

"Vâng!"

Nhà hàng ở khách sạn là do ba mẹ Giang Mộ Bình chọn, Thành Nham và Lâm Vi Kính tới trước, ba mẹ Giang Mộ Bình tới ngay sau đó, Giang Mộ Bình đến sau cùng, khi anh tới đồ ăn đều đã đưa lên cả rồi.

Mẹ Giang oán trách nói: "Sao tới muộn thế, hẹn 6 giờ, con nhìn xem mấy giờ rồi, còn để người ta phải chờ con."

Giang Mộ Bình cúi đầu nhìn đồng hồ: "6 giờ mười." Anh lại nhìn về phía Thành Nham, Thành Nham cũng nhìn anh, hai người nhìn nhau một lát. Hôm nay Thành Nham mặc một cái áo sơ mi màu xám khói, tóc nâu uốn xoăn đã được xử lý tỉ mỉ, hiếm khi anh ăn mặc nghiêm túc như thế, nhìn mặt mày cực kỳ đẹp trai.

Giang Mộ Bình nói với Thành Nham: "Ngại quá, lần nào cũng để cậu chờ tôi."

Thành Nham lập tức lắc đầu.

Lý Tư Tri ở bên cạnh thanh minh hộ Giang Mộ Bình: "Dì, công việc trong trường của Mộ Bình dì cũng không phải không biết, giáo sư từ trước đến này đều hiếm khi tan làm đúng giờ mà."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...