Chương 64: 57. Độc giả: Anh không thể biến mất.
“!”
.
Đỗ Trạch vươn tay ôm lấy thanh niên tóc vàng đang xụi lơ. Tu đã bất tỉnh, dựa trên người cậu nặng trịch. Thân thể người nọ thả lỏng hết mức, như là biết kẻ bên cạnh là người có thể cho hắn sự an tâm, cho nên đè hết toàn bộ trọng lượng xuống. Đỗ Trạch không nói một lời mà chỉ ôm chặt Tu, hít sâu một hơi, mang theo một loại sủng nịch và oán giận đến hết cách.
.
Manh chủ, anh đây là đang phạm luật đó…
.
Nhìn thấy Tu hôn mê, More vội vàng chạy tới. Sau khi biết được Tu sẽ hôn mê trong vài ngày tới, More biến trở về hình rồng, mang Tu và Đỗ Trạch về sào huyệt của mình.
.
Tiến vào hang động của Hắc Long, Đỗ Trạch đã bị đâm mù mắt chó, lọt vào trong tầm mắt đều là vàng bạc bảo vật xếp thành từng núi, những tiền vàng và đá quý lóe sáng gần như chất đầy cả hang động. Hắc Long bảo Đỗ Trạch tự nhiên, còn mình thì bò lên núi vàng mà nằm, bắt đầu nghỉ ngơi. Nó thật sự có hơi mệt, vừa tỉnh lại đã đấu một trận với Kim Long, sau lại đánh với Ngân Long một hồi, cái mức tiêu hao thể lực này cho dù là nó cũng có chút ăn không tiêu.
.
Đỗ Trạch gian nan dọn ra được một chỗ đất trống từ đống vàng bạc kia và để Tu nằm xuống. Cho dù không có suy nghĩ gì đặc biệt với đám tiền bạc đó, nhưng Đỗ Trạch vẫn không tự chủ được mà lia mắt qua mấy ngọn núi vàng. Long tộc thích thu thập vàng bạc bảo vật, nhưng chúng hoàn toàn không dùng để tiêu, mà dùng để làm giường. Đối với xúc giác trì độn của Long tộc, những châu báu đá quý kia mà xếp thành giường thì quả đúng là thảm lông mềm mại… thiệt là xa xỉ lại thiệt là đáng xấu hổ mà. Trong khi những sinh vật khác còn đang đau khổ giãy dụa vì đồng tiền thì cả đám cao phú suất này lại gối đầu lên tiền vàng mơ màng ngủ.
.
Hắc Long đang ngủ, manh chủ hôn mê, tên điếu ti nào đó chỉ có thể lặng lẽ đếm tiền. Sau hai ngày đếm vàng, Đỗ Trạch thấy Hắc Long đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt không thiện cảm lắm nhìn về cửa động, một giọng nói hơi lỗ mảng truyền vào.
.
“Chà, More à, ngươi quả nhiên đã trở lại.”
.
Một con Hồng Long thò đầu vào, vảy của nó ánh lên sắc đỏ thẫm, ánh mắt tựa như một quả cầu lửa. Đỗ Trạch nhìn lên đầu của Hồng Long, ở đó, một cục lông vàng đặc biệt nổi bật. Nó ngồi xổm trên đầu Hồng Long khiến tướng mạo Hồng Long vốn dữ tợn thoạt nhìn lại như đang bán manh.
.
“Chíp chíp!” Tiểu phượng hoàng quơ quào đôi cánh chút xíu, dùng đủ kiểu nhảy nhảy xuống khỏi mũi Hồng Long, lộn mèo trên không, xoay tròn 360 độ, rơi tự do, cuối cùng lấy tư thế ngã lộn nhào đập thẳng vào mặt tên ngốc nào đó.
.
“Chíp chíp ~ ”
.
Bình luận