Chương 10: Sàn nhảy.

Vừa nói xong câu này, cả ba người lớn sửng sốt.

"Hình như bé từng đứng trên đó rồi." Ngón tay Tư Miên chỉ về sàn nhảy trung tâm.

Bé ngờ vực lý do tại sao mình lại có ấn tượng về chỗ này, rõ ràng bé chỉ là bé búp bê nhỏ: "Lộ Hủ, hình như bé gặp anh ở chỗ đó á."

Bé càng nói càng mù mờ.

Lộ Hủ ngược lại thì có ấn tượng, anh từng bị Tư Miên hất rượu trên sàn nhảy.

Không nghĩ đến chẳng sao, nhưng vừa nhớ ra, Lộ Hủ lại muốn quẳng nhỏ búp bê đi.

Sao Tư Miên hất rượu vào anh nhỉ, đến giờ anh vẫn chưa từng ngẫm kỹ lý do. Lúc đó anh mới đi toilet xong, ngang qua sàn nhảy, bị Tư Miên say tí bỉ rót cho nửa ly rượu.

Người say hầu như không biết mình làm gì, ánh đèn trên đầu chớp tắt, ảo ảnh quanh người xoay mòng mòng, tiếng nhạc rock 'n roll đinh tai đập thẳng vào óc.

Thậm chí Lộ Hủ còn nhớ rõ, hôm ấy Tư Miên mặc áo sơmi trắng, cổ áo mở rộng, một đoá hồng đỏ xinh đẹp nằm giữa xương quai xanh, cậu lắc lư theo điêj nhạc, miệng treo nụ cười ẩn ý, đôi mắt cụp xuống vừa kiêu ngạo vừa khinh thường.

Trong nháy mắt Lộ Hủ ngẩng đầu, chất lỏng màu đỏ trong suốt chảy dọc theo cổ xuống nơi sâu kín nhất, ướt cả nửa người.

Lộ Hủ bực điên.

Lửa giận bị chất lỏng lạnh băng đốt lên.

Hôm ấy, suýt nữa anh đã đánh nhau với Tư Miên, nhưng bị bạn bè của hai bên kéo ra.

Những kỷ niệm đó bị ba năm chia cắt vùi lấp, giờ bé Tư Miên moi móc lại, ly rượu trong tay Lộ Hủ trở nên nhạt nhẽo.

"Lộ Hủ, sao bé lại ở chỗ đó nhỉ?" Bé búp bê vẫn còn rất hoang mang.

Giọng Lộ Hủ lạnh tanh: "Chịu."

Vệ Hựu Ninh cười khẽ, anh cười Lộ Hủ tức cái mình nhưng không có chỗ xả: "Tư Miên, ngoài cái này ra cậu còn nhớ được gì nữa không? Kiểu như sao cậu lại ra sàn nhảy?"

Tư Miên cau mày suy nghĩ hồi lâu, mãi chẳng nhớ ra cái gì, bé lắc lắc, thật thà đáp: "Không biết ạ."

Vệ Hựu Ninh nghĩ ngợi một chốc, góp ý: "Lộ Hủ, hay ông đưa cậu ta lên đó thử đi?"

Lộ Hủ từ chối theo phản xạ: "Sao phải thế?"

"Nơi quen có thể giúp ký ức trở lại." Vệ Hựu Ninh nói: "Có lẽ hồi trước Tư Miên thường xuyên đến đây, mà ông ít khi chơi bời, thử một lần xem sao."

Cố Thận cười bảo: "Cùng đi."

Lộ Hủ không thích nơi quá đông người, hầu như đi bar đều để uống rượu với bạn, thỉnh thoảng có bài mình thích sẽ lắng nghe kỹ hơn, nhưng chưa bao giờ lên sàn nhảy nhót.

Trải nghiệm này anh không thích lắm.

Nhưng Tư Miên lại khác, hình như bé cảm thấy rất mới lạ, đứng trên vai Lộ Hủ, vịn vào tai anh đung đưa, tầm mắt của bé cao hơn anh một chút, theo dõi hết toàn bộ biểu cảm vui vẻ của những người thoải mái thể hiện, cũng có thể thấy họ đều đắm chìm vào giai điệu sôi động.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...