Chương 11: Khinh khí cầu.

Lộ Vị Dụ là người đầu tiên phản ứng: "Đây là.. thứ gì? Con mang về à?"

Trước khi đi, rõ ràng Lộ Hủ đã dặn Tư Miên phải ở im trong nhà, cơm nước cũng dọn lên bàn, đói khát gì đã có sẵn đồ ăn, không ngờ Tư Miên dám theo anh đến đây.

Anh không biết gì hết!

Tư Miên điên à!

Cô út lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Lộ Hủ truy hỏi: "Mày nuôi kumathoong đúng không?! Chỉ biết hại nhà tao! Tao biết ngay..."

Lộ Hủ lạnh lùng quét mắt, thành công khiến bà ta im bặt, anh đến bên cửa, bế Tư Miên lên. Tư Miên ôm ngón cái của đối phương, rũ đầu, hiển nhiên biết mình gây rắc rối.

"Chủ... Lộ Hủ, là bạn ấy động tay trước, định ném bé vào lọ màu nước. Bé muốn giãy, sau đó bất cẩn làm đổ màu lên đầu bạn ấy."

Chỉ là đổ lọ màu thôi? Thế đống trên đầu bà cô là gì?

Lộ Hủ lườm bé, không nói năng gì, chỉ đặt Tư Miên lên vai, nói với mọi người: "Đây là búp bê AI thông minh gần đây công ty con nghiên cứu, đang trong giai đoạn thử nghiệm, cần mang theo hàng ngày để lấy số liệu."

Tư Miên nắm vành tai Lộ Hủ, lí nhí chào: "??? Hi~"

Sau đó quay đầu rúc vào tóc Lộ Hủ.

Từng chuyển động của búp bê đều y chang người thật, cực kỳ tinh xảo đáng yêu, mắt to lúng liếng, vừa sáng vừa trong.

Lập tức khiến mọi người thích thú.

"Mẹ! Con muốn con búp bê đó! Mau bảo anh họ cho con!"

Tư Miên nghe thế, sợ đến mức túm chặt tóc Lộ Hủ: "Lộ Hủ! Bé không đi!"

Da đầu Lộ Hủ đau nhói, cả đời làm thiết kế không rụng tóc, lại sắp bị Tư Miên bứt trọc đến nơi, gân xanh bắt đầu nổi trên trán: "Nhẹ chút!"

Tư Miên bứt càng mạnh.

Lộ Hủ: "..."

"Mẹ! Con muốn! Con muốn! Con muốn cái đồ chơi kia! Mẹ bảo anh họ cho con nhanh lên!"

"Đòi gì mà đòi! Nhà bao nhiêu đồ chơi còn chưa đủ à?" Bà cô thiếu kiên nhẫn kéo tay Tiểu Vũ xuống, thì thầm: "Xúi quẩy chết đi được..."

"Con muốn! Con muốn! Mommy! Mẹ bắt anh họ đưa nhanh lên! Huhuhu!!!"

Quý phu nhân dức hết cả đầu, mồm nhanh hơn não: "Con thích cái thứ xúi quẩy đó làm gì?"

"Im mồm hết đi!" Lộ Vị Dụ bị giẫm phải đuôi, tức không thở được: "Mày..."

"Không phải!" Giọng nói từ bên tai Lộ Hủ vang lên, lọt vào tai mọi người.

Bé Tư Miên đứng trên vai Lộ Hủ, chỉ vào mặt thằng nhóc, tức giận mắng: "Bạn là bé hư! Tớ không muốn chơi với bạn! Mẹ bạn nói xấu Lộ Hủ, hai mẹ con bạn đều là người xấu!"

Nói rồi, bé bứt một sợi tóc của Lộ Hủ, gài vào hông rồi rút ra, chĩa vào nó: "Thánh kiếm! Người có thấy hai kẻ xấu này không!"

Lộ Hủ tự dưng bị giật tóc, đau đến mắt run run: "..."

"Thật... thật sự là kumathoong..." Người đàn bà bị hành động của Tư Miên doạ sợ, bà ta lập tức bế con lên, vòng qua Lộ Hủ chạy về phía cửa, cà lăm nói với Lộ Vị Dụ: "Bố... bố... lần sau con đến nhé..."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...