Chương 15: Xấu quá!

"Lộ Hủ, anh có trách bé không ạ?"

"Không đâu."

Nếu bây giờ có một cơn gió, Tư Miên muốn được thổi bay lên cổ golden, sờ đôi tai chó, sau đó thì thầm với golden bự rằng ngày mai tớ có thể mang xúc xích ngon lành cho cậu nè!

"Bố mẹ Cindy làm việc ở nơi xa rất xa, bình thường cậu ấy toàn ở với ông bà. Ông bà lúc nào cũng bận, tụi nó bắt nạt Cindy, không ai giúp cậu ấy hết."

Có lẽ thái độ của Lộ Hủ giúp Tư Miên bớt sợ sệt, bé chậm chạp tìm lại ngôn ngữ: "Nên bé muốn giúp bạn."

"Bố mẹ không thể ở cạnh không phải là lỗi của Cindy, cậu ấy không đáng bị bắt nạt."

Lộ Hủ hơi sững sờ, nhớ lại khoảnh khắc Tư Miên đứng lên vì mình khi ở nhà ông nội.

Hồi còn bé, bố mẹ đều là giáo sư, trách nhiệm trên vai nặng nề, chẳng còn cách nào khác đành để con trai dành cả tuổi thơ với ông bà, thời đó cũng hay gặp cảnh ngặt nhèo như Cindy.

Lúc ấy anh không phục lắm, gần như đánh nhau mỗi ngày.

Cho đến khi bát tự bị tiết lộ với các thành viên trong nhà.

Ai cũng đồn thổi mệnh Lộ Hủ khắc cha khắc mẹ, nên hai vị phụ huynh mới vứt con cho ông bà.

Vì thế bị bắt nạt là đương nhiên.

Châm biếm, mỉa mai, trách móc, sợ sệt, nhắm mắt làm ngơ, đến cuối cùng còn chẳng có tư cách để chống trả.

Chẳng ai thấy việc bắt nạt một đứa trẻ là sai, vì kẻ bắt nạt cũng là trẻ con.

Anh nghĩ, nếu cuộc sống của Tư Miên có màu sắc, chắc hẳn nó rất sặc sỡ.

Về đến nhà, Lộ Hủ đặt Tư Miên lên cạnh bồn rửa mặt, còn ném cho bé cái khăn tay: "Cậu có bị thương ở đâu không?"

Tư Miên vén áo lên soi bụng nhỏ: "Hông có ạ~"

"Vệt đỏ mấy hôm trước cũng là vì chạy đi chơi à?"

"Quần xấu bị đứa nhóc thối nào phá?"

Sao lại khơi chuyện cũ lên vậy!

Tư Miên hóp bụng, đứng thẳng đơ, tuy Lộ Hủ chưa tỏ thái độ, nhưng việc bé trốn đi chơi là thật, nếu bị mắng thì...

Bé đành chịu trận thôi.

Nhưng Lộ Hủ không tiếp tục truy hỏi, chỉ bảo: "Đưa khinh khí cầu của cậu cho tôi."

Tịch thu khinh khí cầu ư!

Thế thì không thể ra ngoài nữa!

Tư Miên đấu tranh cho quyền tự do: "Lộ Hủ, sau này nếu ra ngoài, bé nhất định sẽ xin phép anh. Anh đừng lấy khinh khí cầu của bé mà..."

Lộ Hủ mặt lạnh như tiền: "Không được."

Bầu trời lập tức sập xuống.

Golden à, mồm bé bóp cò nhanh quá, mai không thể mang xúc xích cho cậu rồi.

"Vậy... vậy bé không đi nữa..." Tư Miên nhớ đến lời hứa với golden: "Không... mai sẽ là lần cuối cùng. Lộ Hủ... xin anh đó... xin anh đó..."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...