Chương 16: Trai đểu.

Tiến độ dự án mới cứ dậm chân tại chỗ, Lộ Hủ và cả team đã tăng ca liên tục mấy ngày rồi.

Một khi đã tăng ca thì không thể kết thúc trong một, hai ngày.

Team mới bổ sung, cần anh phải tự làm nhiều việc. Lộ Hủ không bắt buộc cấp dưới đuổi kịp tốc độ của mình, nhưng không ngờ, dù dã cho thời gian trau chuốt lại, nhưng kết quả vẫn nát bét.

Phòng họp lặng như ve sầu mùa đông, vì đây là lần đầu team mới phải hứng chịu cơn thịnh nộ khủng khiếp nhất của Lộ Hủ.

Lại một lần điều chỉnh, không chỉ cấp dưới mệt mỏi, ngay cả Lộ Hủ cũng rệu rã.

Đầu óc căng cứng không tốt cho những người làm sáng tạo, Lộ Hủ muốn mọi người có thời gian nghỉ ngơi, nên cả team hiếm hoi được tan làm đúng giờ.

Lộ Hủ về đến nhà, trời chưa tối hẳn.

Vừa mới vào phòng khách, liền có một con búp bê quần áo tả tơi lao ra, nằm bẹp bên chân anh.

Lộ Hủ chẳng hiểu mô tê mà dừng chân, cau mày cụp mắt nhìn.

Búp bê thảm thương tụt vai áo xuống, để lộ bờ vai đỏ ửng: "Lộ Hủ~ chỗ này đau quá~"

Lộ Hủ: "???"

Lại bày trò gì vậy?

Nhìn kỹ hơn, là bôi màu lên.

Lộ Hủ đút tay vào túi quần, im lặng.

"Hức~ Bé cũng chẳng hiểu bị sao, chỗ này vừa ngứa vừa đau..." Tư Miên chọc chọc bả vai, giọng uốn éo "Áu~" một cái.

"Lộ Hủ, anh xem cho bé được không?"

Lộ Hủ lạnh lùng: "Không cần, giai đoạn cuối rồi, chờ chết đi."

Tư Miên: "..."

Lộ Hủ và Tư Miên đấu võ mồm mấy trăm lần, mãi mới được một lần thắng trận, cơn giận do cấp dưới thổi lên lập tức xìu xuống.

Tư Miên ngắc ngứ một chốc, nhưng vẫn quyết định diễn tròn vai, ôm chặt cẳng chân Lộ Hủ: "Lộ Hủ, có khi nào... là vì quần áo không?"

"Quần áo làm sao?" Lộ Hủ nhướn mày lướt qua giao diện cái bang của Tư Miên: "Hợp với cậu mà."

"Không hề! Không hề! Không hề!" Tư Miên nhảy chồm chồm, buông cẳng chân Lộ Hủ, tay mở rộng, gió lập tức lùa qua cái áo nát: "Chả hợp chỗ nào hết!"

"Ờ." Lộ Hủ ôm tay dựa vào kệ trưng đồ, hai chân bắt chéo, im lặng xem màn trình diễn của Tư Miên: "Nên?"

"Nên Lộ Hủ có thể mua quần áo mới cho bé hông?" Bé búp bê chọc chọc hai ngón cái vào nhau, cười đầy xí hổ.

"Được."

Mắt Tư Miên sáng lên, nhưng Lộ Hủ tiếp tục: "Lần trước mỗi bộ chỉ lấy có một."

"Đừng mua mấy loại đó mà! Vải đó khiến da bị dị ứng ó, anh nhìn nà!" Tư Miên chỉ bả vai bản thân, cơ mà chẳng biết chỗ màu đỏ cọ phải nơi nào mà nhạt đi kha khá.

"Ủa? Màu đâu rồi?" Tư Miên giật mình, vội vàng kéo quần áo tả tơi xem có bị dính lên không.

"Ờ, có khả năng là dính trên quần tôi." Lộ Hủ điềm tĩnh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...