Chương 17: Mồ hôi và máu.

Trai đểu... bội tình bạc nghĩa?!

Lộ Hủ đã nghĩ đến cả triệu lý do, thậm chí còn tính đến cả lý do cực kỳ nực cười là mình từng cướp ví tiền của đối phương, nhưng thật sự không ngờ đến nguyên nhân quá đà này.

Từ bé đến giờ người thích anh trải dài, nam nữ đủ cả, dù có đứng trước mặt đưa thư tình, anh đều lạnh lùng từ chối người ta.

Chẳng hiểu lời đồn kỳ cục này bắt nguồn từ đâu nữa.

Đừng bảo là bội tình bạc nghĩa, tụi anh còn chưa từng "bắt đầu", lấy đâu ra "chia tay"?

Lâm Dương cười hẹ hẹ ngắm nghía vẻ mặt đen xì của Lộ Hủ, nói: "Tôi nghe nó kể hồi cấp 3 á, hay xảy ra từ thời cấp 2?"

Đừng bảo cấp 2, ngay cả tiểu học cũng không có nhá!

Lộ Hủ lập tức cảm thấy trời chợt đổ đông giữa mùa hè.

"Không thể nào." Lộ Hủ chắc nịch.

Lâm Dương nhún vai: "Thế tôi cũng chịu, cái này chỉ có mình Tư Miên biết thôi." Nói đoạn, cậu ta quay sang Tư Miên, cười hỏi: "Miên Miên à, sao bé lại cho rằng Lộ Hủ là người bạc bẽo thế?"

Tư Miên lập tức hốt hoảng, chạy về phía tầm tay của Lộ Hủ, ôm ngón tay anh, hỏi: "Bạc bẽo? Lộ Hủ, anh lại định bỏ rơi bé ư?"

Lộ Hủ bị đội nồi, oan ức quá quan ơi! Kẻ đầu têu còn ngây thơ vô tội, anh rụt tay lại, cau mày nói: "Gì mà 'lại'? Tôi chưa từng bỏ rơi cậu."

Lâm Dương vẫn cười: "Thật luôn? Tụi tôi còn đoán thời cấp 2 ông rải hoa đào tứ phía, rồi phụ Tư Miên của chúng tôi đó."

Hai người đã chành choẹ ngay từ lần đầu quen biết, móc đâu ra cái nhập nhằng đó chứ?

Đúng thế, vừa biết nhau đã như có thù truyền kiếp, vì sao nhỉ?

Lộ Hủ nhớ lại lý do tại sao mình ngứa mắt với Tư Miên.

Vì biểu cảm khó chịu của đối phương, không những vậy, mới quen mà đã châm chọc, mỉa mai. Ngày ấy anh chẳng hiểu nổi, thầm tự hỏi liệu giữa hai người có hiểu lầm gì không, còn từng định giảng hoà với Tư Miên.

Nhưng đổi lại toàn những sự mỉa mai nặng nề hơn.

Anh đoán có thể Tư Miên nghe đồn thổi nên mới có thành kiến, không ngờ nó là tác nhân khiến hai người đấu đá nhiều năm.

Nhưng bỏ qua hiểu lầm, giờ mới biết Tư Miên còn rất chính trực.

Lâm Dương vừa về thành phố M, còn bận nhiều việc, không nán lại lâu, ăn xong liền đi trước.

Sau khiTư Miên teo nhỏ, làm gì cũng chậm, Lộ Hủ đành chờ bé nhai kỹ nuốt chậm.

Lộ Hủ không bất ngờ với gốc gác của Tư Miên. Thời còn đi học, vào cuối tuần, Tư Miên vẫn ở rịt trong trường, Lộ Hủ đoán nhà cậu không ở thành phố M nên khó đi đi về về.

Giờ mới thấy, đúng hơn là không có nhà để về.

Trong điện thoại cũng chẳng có cách liên lạc với cô nhi viện, chứng tỏ Tư Miên đã cắt đứt với họ khi tự lập.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...