Chương 19: Ở bên anh
Golden bị người ta đánh, may mà không gãy xương, chỉ là vết thương quá nặng nên phải nằm viện.
Tư Miên bồn chồn cả đêm, cuối cùng cũng yên tâm.
Golden to như Mao Mao thường sẽ ít bị lạc, Tư Miên không biết Mao Mao từng gặp phải chuyện gì. Theo lý thuyết thì dù lạc bao xa, chó vẫn có thể tìm được đường về nhà, nhưng sau khi quen biết Tư Miên, Mao Mao chưa từng rời khỏi khu chung cư.
Tư Miên tự dưng có trách nhiệm chăm sóc Mao Mao.
Nếu Mao Mao bị thương tật nặng hoặc mất mạng, Tư Miên sẽ rất đau khổ.
Khi Vệ Hựu Ninh bước vào nhà, Lộ Hủ vừa nấu cơm xong.
"Lâu rồi chưa được thưởng thức tay nghề của ông, ngon ghê!" Vệ Hựu Ninh gắp cho Tư Miên miếng sườn: "Bé Tư Miên, bé còn khó chịu ở đâu không?"
Một miếng sườn nhỏ cũng trở nên khổng lồ trong mắt Tư Miên. Bé ăn đến mỡ màng đầy mặt, lắc lắc đầu đáp: "Hông ạ."
"Ngoài điệu nhảy đó, bé nhớ thêm được gì không?" Anh hỏi.
Tư Miên tiếp tục lắc: "Hông có."
Vệ Hựu Ninh đại khái nắm được tình hình: "Ăn cơm xong sẽ kiểm tra tổng quát cho bé, chắc phải xin ít máu đấy."
Tư Miên giật thót, xử xong miếng sườn liền co giò chạy đến bên Lộ Hủ: "Lộ Hủ! Đau lắm! Bé không lấy máu đâu!"
Lộ Hủ nhìn bé đầy lạnh lùng: "Không chịu thì tôi sẽ tự xử lý cậu."
Tư Miên u uất, giận dữ gặm liền năm khúc sườn.
Kim tiêm bình thường vẫn quá khổ so với Tư Miên. Vệ Hựu Ninh thử chích lên đầu ngón tay, tuy bảo xin hai ống máu, nhưng lượng thật thì ít xỉu.
Người bé hơn cái kẹo, sợ rút đủ số lượng thì thành xác khô luôn.
Đợi Vệ Hựu Ninh cất dụng cụ xong, Lộ Hủ hỏi: "Đầu cậu ta gặp vấn đề gì vậy?"
"Có thể là do phục hồi trí nhớ khiến đại não bị kích thích, chứng tỏ có khả năng cậu ấy đang hồi dần, đừng lo." Vệ Hựu Ninh nói.
"Lúc nào mới nhớ lại hết?"
"Khó nói lắm."
Tư Miên đang ngồi nghịch bông hoa ở một bên, nghe thế, liền vươn cổ hỏi câu Lộ Hủ vẫn canh cánh: "Thế nhỡ bé không bao giờ nhớ lại thì sao ạ?"
Vệ Hựu Ninh mỉm cười, đẩy gọng kính tơ vàng lên: "Cũng có khả năng ấy."
Trán Lộ Hủ giật giật: "Rồi cậu ta cứ một dúm như này à?"
Tư Miên che nửa mặt bằng cánh hoa, e thẹn bảo: "Nhỏ xinh đáng yêu mà."
"Đúng đúng." Vệ Hựu Ninh xoa đầu Tư Miên: "Bé Tư Miên siêu siêu đáng yêu!"
Lộ Hủ: "..."
"Yên tâm đi, nuôi Tư Miên nhỏ xíu dư sức ông mà." Vệ Hựu Ninh cười bảo.
Lộ Hủ xoay đầu hắt xì.
Chịu thôi, chỉ mua mỗi quần áo, biệt thự đã bay biết bao mồ hôi nước mắt của anh rồi.
Bình luận