Chương 20: Bị ốm.
Tư Miên nằng nặc đòi tăng ca cùng Lộ Hủ.
Bé chặn cửa, không cho anh đóng lại, cảm thấy bản thân rất đáng thương: "Lộ Hủ, lâu lắm rồi bé chưa được gặp anh."
Nhưng ngày nào Lộ Hủ cũng ngắm đủ mọi tư thế ngủ ngộ nghĩnh của bé: "Giờ gặp rồi, ngủ đi."
"Bé mới chợp mắt rồi, không buồn ngủ nữa!" Tư Miên cố gắng trợn to mắt, chứng minh bản thân chẳng buồn ngủ xíu nào.
Nhưng chỉ chốc say, ngồi trên bàn làm việc của Lộ Hủ chưa được vài phút, Tư Miên đã gục lên bàn phím.
Bé cuộn mình trên đó, ngủ không biết trời trăng.
Bàn tay đang gõ phím của Lộ Hủ dừng lại, hộp thoại của phần mềm làm việc hiện lên những ký tự lặp lại không ngừng. Lộ Hủ chưa kịp xóa, Tư Miên đã lật người, đè lên phím Enter, gửi đi.
Lộ Hủ ngẩng lên.
"Nhóm: Dự án đồ chơi thông minh."
CEO: Dự án này chính là tương lai của công ty chúng ta. Tôi tin mọi người đều là nhân tài, nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc dự án này!
Lại Chí Minh, trưởng phòng kinh doanh mới tranh cãi với Lộ Hủ hôm nay: Sếp Trương phát biểu hay quá! Nhân sự phòng tôi hằng ngày đều tăng ca, chưa đến 12 giờ đêm thì chưa tan làm, chỉ để hoàn thiện dự án. Chúng tôi nguyện dốc lòng vì công ty!
Bên dưới là sự hưởng ứng của toàn thể nhân viên: Chúng tôi nguyện dốc lòng vì công ty!
Chúng tôi nguyện dốc lòng vì công ty!
Chúng tôi nguyện dốc lòng vì công ty!
...
LUXU: Phắc phắc phắc phắc phắc phắc phắc phắc phắc phắc phắc phắc phắc phắc phắc phắc phắc phắc phắc phắc phắc phắc phắc phắc phắc phắc phắc phắc(*)
(*) Gốc là 屁 (Pì): từ chửi trong tiếng Trung, không hợp với tiếng Việt lắm nên tui dịch vậy nha :D
Phòng làm việc lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng hít thở của búp bê.
Mà khung chat của nhóm chung cũng chết lặng.
— Bạn đã thu hồi một tin nhắn.
LUXU: Xin lỗi, mèo nhà tôi nhảy vào bàn phím, mọi người cứ tiếp tục.
Bình luận