Chương 21: Uống thuốc.
Lộ Hủ bị tiếng khóc inh tai đánh thức.
Đầu đau như nứt ra, đã vậy có người cứ khóc như cha chết mẹ què bên tai, không tỉnh cũng không được.
Nhưng mắt nặng như đeo chì, thử trợn mắt lên, mặc dù đã tập trung sức lực toàn thân thì vẫn bất lực.
"Lộ Hủ... anh dậy đi Lộ Hủ..."
Giọng nói này, là Tư Miên ư?
Ôi... ồn quá, khóc tang hả?
Đừng khóc.
"Đừng lo, Lộ Hủ làm việc quá sức, còn bị dị ứng lông chó nên cơ thể không chịu được nữa." Vệ Hựu Ninh xoa đầu Tư Miên: "Để cậu ấy ngủ đi, ngủ đủ giấc tự nhiên sẽ tỉnh."
Bậy bạ, sao có thể ốm vì làm việc quá sức được, nhất định là do dị ứng.
Trước khi rơi vào giấc ngủ sâu, Lộ Hủ cảm nhận có đôi tay nhỏ nhấn lên cằm, sau đó là gương mặt nhỏ cọ cọ mặt anh, vừa mềm vừa ẩm ướt.
Lộ Hủ tỉnh táo hoàn toàn là vào nửa đêm.
Chào đón anh là bóng tối, não vẫn còn ù lì nên tưởng bản thân bị mù rồi, lát sau mới nhận ra có ai đó đặt khăn lông lên mắt.
Cái khăn còn sũng nước, nước chảy tong tỏng vào lỗ tai.
Bảo sao lại mơ thấy não bị úng nước.
Lộ Hủ muốn đưa tay gạt khăn xuống, nhưng vừa động đậy, người ở bên gối đột nhiên bật dậy, thay anh kéo khăn ra, giọng nghẹn ngào nức nở: "Lộ Hủ, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi ạ? Lộ Hủ, anh nhìn bé nè..."
Lộ Hủ đảo tròng mắt, gặp trúng đôi mắt sưng húp như hai con sò, nhíu mày theo phản xạ: "Đừng khóc."
"Hông khóc mà." Tư Miên dùng mu bàn tay lau mắt, vừa lau vừa khóc huhu: "Không có khóc... Hức hức... Lộ Hủ, anh doạ chết bé rồi."
"Tôi đã chết đâu, cậu doạ cái gì." Họng Lộ Hủ khô như sắp bốc cháy: "Có nước không?"
"Có ạ! Anh chờ chút!" Tư Miên lập tức đứng lên, không kịp mở khinh khí cầu, nhảy tót xuống dưới sàn, khiến Lộ Hủ sợ đến suýt ngất lịm.
Chớp mắt sau, khinh khí cầu bay lên, vọt ra cửa, Tư Miên kéo cửa, vừa nhả khí vừa chạy vào phòng khách.
Lộ Hủ chợp mắt một lúc, mắt cay xè, hơi thở cũng nóng bỏng, tự đánh giá tình trạng bản thân, thật sự mệt sắp chết, có khi phải sốt đến bốn mươi độ.
Vệ Hựu Ninh đi vào, khẳng định suy đoán của anh: "Sốt cao lắm, trước đó ông không nhận ra à?"
"Không." Lộ Hủ nửa ngồi nửa nằm, nhận cốc nước từ tay Vệ Hựu Ninh, hai ngụm uống cạn, cổ họng cuối cùng cũng dịu xuống: "Tôi hơi sốt nhẹ từ tối qua, nhưng chuẩn bị ngủ nên không để ý."
Tư Miên lắc đầu: "Không phải là tối qua. Lộ Hủ, anh ngủ hai ngày lận!"
Lộ Hủ đơ người, anh ngủ những hai ngày ư?
"Ở công ty..."
Anh mới nói được ba từ, liền thấy Tư Miên tự dưng đá vào gối, chân trái chân phải mỗi bên đạp một cái rồi khoanh tay giận dữ nhìn anh.
Bình luận