Chương 26: Tởm lợm.

Tư Miên nhảy rất dứt khoát, cứ như chẳng hề lưu luyến những gì đã xảy ra. Lộ Hủ tức đến đấm vào thân cây, những chiếc lá cây vô tội phải lìa cành trước khi rụng tự nhiên, phủ đầy lên người Lộ Hủ, rồi lại bị anh hất thẳng xuống đất.

Chẳng hiểu cái não tí tẹo của Tư Miên tư duy kiểu gì nữa, nếu anh thật sự muốn quẳng bé đi, thì từ đầu đã chẳng cưu mang làm gì.

Lộ Hủ ôm trán thở dài, về lại xe, mở GPS trên điện thoại. Chỉ cần Tư Miên không tắt vòng tay, anh có thể định vị được đối phương.

Chấm đỏ di chuyển liên tục về hướng xe vừa đi qua.

Tư Miên bay rất nhanh, còn cố tình chọn những con đường không có ngã rẽ. Lộ Hủ lái xe không tiện, đành vứt xe lại, bước xuống tìm người.

Tư Miên dùng móc câu lao qua những dãy nhà cũ, chỉ biết cắm đầu bỏ chạy, không để ý mình lạc tận nơi đâu. Mãi đến lúc dừng lại, quay đầu ngó quanh thì chẳng thấy biển hiệu của cô nhi viện Noãn Quang nữa.

Cũng chẳng thấy bóng dáng của Lộ Hủ.

Lộ Hủ muốn đưa bé đến cô nhi viện, muốn nhốt bé lại. Lộ Hủ không cần bé nữa.

Tư Miên dùng cánh tay lau mạnh đôi mắt, xoay người tiếp tục chạy.

Không cần nữa thì thôi, dù gì bé cũng chẳng muốn nghĩ đến Lộ Hủ.

Bé chẳng ngạc nhiên chút nào.

Tư Miên cố chấp cắn môi để không bật khóc thành tiếng, vai như bị xé toạc vì bị đụng chạm quá nhiều, cổ tay dần trầy xước và đỏ ửng.

Những dãy nhà lụp xụp bắt đầu thưa thớt, khoảng cách giữa chúng xa dần, từ những con hẻm rồi đến ngõ nhỏ, cuối cùng là đường lớn.

Đường phố dần sôi động, đường chân trời đang chuyển thành màu cam.

Tư Miên dừng lại ở một góc toà nhà, dòm từ khe hở ra ngoài. Sắc trời ngả về đen, những ngọn đèn đường lần lượt sáng lên, trong mắt chỉ còn dòng người hối hả về nhà.

Những tiếng ồn à đang nhắc nhở bé rằng Lộ Hủ đã bị bỏ lại xa thật xa.

Có khả năng bé sẽ không tìm thấy Lộ Hủ, liệu Lộ Hủ có thể tìm được mình không?

Lộ Hủ có tìm bé không?

"Tư Miên?"

Ngực Tư Miên đột nhiên giật thót, nín thở mở to đôi mắt nhìn sang... là một bà cụ đeo kính gọng vàng mỏng, với con chim bằng vàng nhỏ đậu trên gọng kính.

Lưng lập tức đổ mồ hôi lạnh, Tư Miên nắm chặt tay theo phản xạ. Người kia là ai? Sao lại biết tên bé?

Tư Miên cắn chặt răng không đáp.

"Đừng sợ." Dường như bà cụ thấy được nét sợ hãi trong mắt Tư Miên, cười dịu dàng: "Sao con lại trốn ở đây thế?"

Tư Miên vẫn cứng còng, hai tay xoắn quẩy, ngập ngừng hỏi: "Bà... bà là ai? Bà biết tôi hả?"

Bà cụ ngạc nhiên: "Con không nhận ra bà ư?"

Tư Miên lắc đầu.

"Không thể nào..." Bà cụ tự lẩm bẩm: "Sao con lại bị teo nhỏ? Mất trí nhớ à?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...