Chương 27: Chân dài.
Lộ Hủ tưởng Tư Miên vẫn giận, khó xử thở dài, nhét điện thoại vào túi, sau đó vươn người giải cứu bé búp bê mắc kẹt trên cây đa.
"Tôi chưa tìm hiểu kỹ đã đưa cậu đến đây, là lỗi của tôi." Lộ Hủ sợ lại lỡ lời rồi Tư Miên bỏ chạy lần nữa, giọng mềm mỏng hơn thông thường: "Miên Miên, chúng ta tới chỗ này là vì có người từng gặp trường hợp teo nhỏ giống cậu, tôi muốn tìm cách giúp cậu trở về tình trạng cũ."
Miên Miên? Kinh vãi!
Nhưng còn có chuyện kinh tởm hơn!
Đó là trong thời gian vô tình bị teo nhỏ, cậu gọi Lộ Hủ là gì ấy nhỉ?
Chủ... Phắc!
Cậu không hề, không phải là cậu.
Tư Miên lủng lẳng trên cây, buông thõng tay đang che nửa dưới, sau đó lại đưa lên bịt kín mặt.
Nhưng bên dưới lạnh teo trym, cậu lại câm lặng thả một tay xuống.
Dưới ánh sáng chói lóa của đèn pin, Lộ Hủ thấy từ mặt đến cổ rồi đùi của Tư Miên dần đỏ lựng.
Đỏ thêm chút nữa là chín tới luôn.
Tư Miên tuyệt vọng.
Cậu cảm thấy bản thân thất bại thảm hại.
Cậu đã thua 280 lần, nhưng chưa lần nào nhục nhã ê chề như này, thua tới độ không có cái quần xì để mà đội.
Thậm chí quần xì nghĩa đen cũng tan nát luôn rồi.
Cậu hung dữ đạp Lộ Hủ một phát, nhưng vì trời tối mắt mù nên mất đà trượt chân, cả người đang treo trên cây quay mòng mòng.
Một vòng, hai vòng, ba vòng... sao trăng bay khắp đầu.
Không thể toại nguyện, Lộ Hủ giúp cậu dừng lại.
Lộ Hủ nghĩ Tư Miên bị kích thích nên hồi phục ký ức, và cả cú đấm trước khi cậu bỏ đi. Anh thầm cân nhắc rồi bảo: "Tôi sẽ không ép cậu phải nhớ lại quá khứ nữa."
Không bắt ép ư?
Quả nhiên, Lộ Hủ căn bản là không muốn giúp, Lộ Hủ chỉ thích cậu sau khi mất trí nhớ thôi.
Tư Miên đột nhiên giãy như cá chình, dùng hết sức uốn éo... không xi nhê.
Tư Miên cắn răng: "Lộ Hủ! Cậu buông tôi ra!"
Lộ Hủ vỗ cái đầu bé xíu của Tư Miên, bảo: "Tôi đang giúp cậu thoát ra mà?"
Tối lửa tắt đèn, rễ đa cuốn chặt, Lộ Hủ loay hoay mãi không gỡ được, thậm chí càng lẩn mẩn càng hoảng.
"..." Tư Miên lạnh lùng nhìn anh: "Lộ Hủ, nếu cậu không ngẩng lên mà nghiền ngẫm, có khi cây đa này còn tháo vát hơn đôi tay của cậu đấy."
Lộ Hủ: "..."
Cái kiểu nói năng này... Lộ Hủ dừng tay, lấy điện thoại trong túi, mở đèn pin, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng lên người Tư Miên.
Người tí hon, nửa thân dưới trần truồng bị treo tòng teng trên cây.
Tư Miên quay ngoắt đi, một tay che bên dưới, một tay che trước mặt, nheo mắt, giận sôi: "Lộ Hủ! Tắt đèn ngay cho tôi!"
Bình luận