Chương 28: Kiệm lời.
"Để tôi tự làm."
Tư Miên định cầm tăm bông, Lộ Hủ lại né tránh.
Lộ Hủ nói: "Cậu tự làm thì hơi bất tiện, đưa tay cho tôi."
Tư Miên ôm tay bất động, cứng đầu muốn tự bôi thuốc cho bản thân. Cậu chỉ teo nhỏ chứ không tàn phế, cây tăm bông to thế kia ôm vẫn được nhé.
Cậu không muốn để Lộ Hủ bôi thuốc, kỳ cục lắm luôn.
Tư Miên vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc xấu hổ, giận dữ vừa nãy. Còn lo lắng nếu không tự kiềm chế, chắc chắn sẽ lại gây ra hành động gì đó mắc cỡ hết cuộc đời này.
Chỉ một tiếng "chủ nhân" cũng đủ khiến đầu cậu bốc khói nghi ngút rồi.
Càng đừng bảo là câu mới nãy, cứ như bản thân bị treo lên cột sỉ nhục rồi roi quất bốp bốp một tỉ lần.
Tư Miên che mặt, ủ ê than thở: "Muốn chết quá!"
"???"
Lộ Hủ ngỡ ngàng, mình chỉ không cho phép Tư Miên tự bôi thuốc thôi, cậu bi quan cỡ vậy ư? Chẳng lẽ sau khi tìm lại ký ức, những cảm xúc chán chường vì cuộc sống không như ý cũng bám theo luôn à?
Không ngờ sau khi nhớ lại, Tư Miên lại nhạy cảm cỡ này.
May mà khi cả hai còn như chó với mèo, anh đã không gậy ông đập lưng ông quá nặng mỗi lúc bị Tư Miên cà khịa.
Không thì chẳng dám tưởng tượng hậu quả.
Còn câu nói của Tư Miên khi anh bước vào cửa nữa, chẳng lẽ tiềm thức của cậu luôn lo lắng mình bị bỏ rơi ư?
Lộ Hủ nghĩ thế, xoa đầu Tư Miên an ủi: "Tư Miên, không phải tôi muốn bỏ rơi cậu. Đừng nghĩ nhiều nữa, ngoan ngoãn bôi thuốc đi."
"Tôi..." Tư Miên nghẹn họng, hỏn lọn nhìn Lộ Hủ: "Lộ Hủ, tôi đã từng nói ưu điểm của cậu chính là mặt than với bị câm chưa?"
Lộ Hủ nhíu mày, khó xử: "Tư Miên, bình tĩnh trước mọi sóng gió cũng là một ưu điểm."
Tư Miên: "......"
Bình tĩnh trước sóng gió?
Giỏi thì gọi một tiếng "chủ nhân", phơi hàng trước mặt tôi, rồi khóc lóc sướt mướt cầu xin: "Miên Miên, đừng vứt bỏ tôi mà", cuối cùng là thừa nhận bản thân dấm đài đi, thế thì tôi sẽ bình tĩnh đối mặt với cậu liền.
Hai người căng như dây đàn một chốc, thuốc khử trùng trên đầu tăm bông sắp khô cong, Lộ Hủ làm bộ định ném vào thùng rác, bị Tư Miên cản lại.
Tư Miên không nhìn đối phương, hai mắt dòm chòng chọc vào món hàu sống trên chương trình ẩm thực đêm khuya, bĩu môi: "Lộ Hủ, tôi sẽ không trả phí chăm sóc cho cậu đâu."
"Ừm." Lộ Hủ lướt qua vành tai dần ửng hồng lên của ai kia, ném cây tăm khô queo vào thùng rác rồi lấy cái mới: "Bôi cồn iot không rát đâu, đừng sợ."
"Ai... ai sợ chứ? Lộ Hủ, đừng có xàm ngôn!"
Cậu không hề sợ... chỉ... thấy mất tự nhiên thôi.
Bôi thuốc xong, Lộ Hủ đi tắm, thơm tho rồi đưa đôi giày thể thao cùng quần áo bẩn cho dịch vụ phòng xử lý. Tất bật xong, Tư Miên vẫn ngồi ngay ngắn trên gối, chưa lịm đi.
Bình luận