Chương 31: Kích cỡ.

Giây phút này đây, đầu Tư Miên trống rỗng, vô thức muốn đứng dậy, nhưng đột nhiên bị Lộ Hủ ấn gáy đè xuống.

Ngay lúc mặt sắp đụng vào chỗ không nên đụng, cậu nhanh chóng nghiêng đầu, khó khăn tránh đi.

Khi mặt đè lên bắp đùi của Lộ Hủ, cậu mới nhớ ra, còn một nô lệ của tư bản đang cẩn thận báo cáo công việc ở đối diện bàn làm việc.

Nếu cứ thế đứng dậy, khả năng cao là cậu sẽ kéo Lộ Hủ nhảy qua khỏi cửa sổ cùng mình.

Không để lại đường lui, cũng không cần lập di chúc luôn.

Hoàng Kỳ, nô lệ của tư bản dè dặt hỏi: "Sếp Lộ, tôi trình bày xong rồi ạ, anh xem còn vấn đề nào cần sửa không ạ?"

Vấn đề lớn là, không một nội dung nào chui được vào tai Lộ Hủ.

May mà anh là người mặt lạnh nghìn năm nên mới không bị lộ tẩy.

"Sếp Lộ, chiều nay phòng marketing sẽ đi khảo sát thị trường, việc này có hơi gấp, anh xem..."

Giờ Lộ Hủ chẳng muốn xem cái gì hết, nhưng lại không thể từ chối.

Ghế của anh cách bàn làm việc hơi xa, Tư Miên đang ngồi xổm trước mặt khiến anh không thể lại gần. Lộ Hủ muốn bảo Hoàng Kỳ ra ngoài trước, lại sợ cô sẽ thắc mắc.

Lộ Hủ, người từ trước đến nay luôn bình tĩnh, vậy mà giờ lưng đang đổ mồ hôi. Anh đơ mặt giữ chặt gáy của Tư Miên, cẩn thận dịch người về đằng trước, tay còn lại chậm chạp vớ lấy con chuột, cơ mà khoảng cách hơi xa, nên mò mẫm khó thật sự.

Tư Miên đột nhiên bóp đầu gối của anh, khẽ lùi xuống một chút.

Không gian được kéo giãn, giúp Lộ Hủ dễ dàng tiến lên.

Cả hai không hẹn mà cùng thở phào một hơi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Lộ Hủ lại ngừng thở, với kiểu ngồi xổm này của Tư Miên, lại không có gì che chắn, nên ba điểm chói lóa cứ thế chọc thẳng vào mắt anh.

Trước đây là búp bê nên mấy chỗ đó nhỏ xíu, có thể bỏ qua, nhưng giờ chúng phóng to đến độ khiến Lộ Hủ choáng váng.

Tay Tư Miên còn đặt trên đùi anh, lòng bàn tay lập tức cảm nhận được cơ đùi của đối phương căng lên trong chớp mắt. Cậu im lặng thả tay ra, sau đó khép hai đùi lại, ngẩng lên trừng Lộ Hủ bằng biểu cảm dữ dằn.

Cơ mà làn da trắng nõn của cậu đang đỏ ửng lên, ngay cả đuôi mắt cũng giật giật.

Ánh mắt giận dữ kia không có tí sát thương nào.

Lộ Hủ khựng lại, sau đó lề mề dời ánh mắt qua chỗ khác.

Dù mặt Lộ Hủ có đơ đến cỡ nào, ánh mắt cũng chẳng có ý chọc ghẹo, nhưng Tư Miên vẫn cảm thấy mình sắp nổ cái bòm tới nơi.

"Sếp ơi?" Hoàng Kỳ nhìn tư thế cực kỳ quái dị của Lộ Hủ, ngần ngừ hỏi: "Sao anh ngồi xa thế ạ?"

Lộ Hủ đơ mặt đáp: "Giãn gân."

"Dạ..." Hoàng Kỳ vẫn còn đầy thắc mắc, cô cau mày nhìn xuống, nhưng bị bàn làm việc chặn tầm nhìn nên chẳng thấy được gì.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...