Chương 32: 00:00.

Đợi toàn bộ nhân viên phòng thiết kế về hết, Lộ Hủ mới đưa Tư Miên đi bằng tốc độ tên lửa.

Về đến nhà, Tư Miên ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, cậu chưa từng nhìn nhà Lộ Hủ từ chiều cao này, góc nhìn của búp bê 25cm đương nhiên sẽ khác hẳn so với người bình thường.

Những đồ vật từng to đùng giờ đều nhỏ nhắn hẳn.

Cứ như thể Tư Miên vừa ra khỏi khu rừng khổng lồ, bước vào vương quốc mini, và cảm giác ấy càng rõ ràng hơn khi Mao Mao chạy ào đến.

Mao Mao đứng ở cửa nhà, mắt chó như sắp rớt khỏi tròng nhìn Tư Miên, quên cả gâu.

Tư Miên to thế này thì cổ nó có chịu được không? Chắc không đến nỗi gãy cổ chứ?

Tư Miên ngồi xổm xuống: "Lại đây nào Mao Mao."

Mao Mao nhảy lên một bước, nhưng vừa thấy Lộ Hủ sau lưng Tư Miên, liền dừng lại.

Nó nhớ Lộ Hủ bị ốm vì nó.

Lộ Hủ vào nhà trước: "Tối nay em dắt nó đi dạo à?"

Trước giờ việc dắt chó đi dạo đều chờ Lộ Hủ đi làm về, đeo khẩu trang dẫn nó đi. Nếu anh không rảnh thì Tư Miên sẽ cưỡi Mao Mao ra ngoài.

Tư Miên ừ một câu, xoa đầu Mao Mao rồi choàng tay ôm nó. Thích ghê! Lông mượt thật đấy!

Mắt Lộ Hủ dừng trên môi của Tư Miên một chốc, tự giơ tay xoa tai rồi cụp mắt: "Đừng về muộn quá."

Trời tối nên chẳng mấy ai ra ngoài, những người đi dạo đều dắt theo chó.
Tư Miên dắt Mao Mao đi lòng vòng. Khi ngang qua tòa 9, cậu đột nhiên ngẩng lên, nhìn ô cửa sổ vuông vức đang sáng đèn trên tầng 18 một lúc.

Từng một mình nhìn bóng đêm vô số lần, giây phút này như có một ô cửa sổ đang soi sáng cậu.

"Mao Mao, liệu có phải trước đây tớ hiểu lầm cậu ta không? Thật ra Lộ Hủ khá... tốt bụng nhỉ."

"Gâu!"

"Cậu ấy bật đèn sáng thật."

Giải quyết xong vấn đề sinh lý của Mao Mao, Tư Miên lại dắt chó đi về.

Vừa mở cửa nhà, liền thấy Lộ Hủ vẫn đứng ngay huyền quan.

Tư Miên ngớ người: "Cậu cứ đứng đực ở đây từ nãy à?"

"Không phải." Lộ Hủ quay đầu đi, sự thật là anh thấy bóng dáng Tư Miên bước vào tòa nhà từ ban công mới ra đây chờ: "Chợt nhớ rs em chưa có dép đi trong nhà."

Lộ Hủ lấy dép từ trong tủ giày, mới tinh chưa tháo cả bọc, nó giống đôi dép trên chân anh, chỉ khác mỗi màu.

Tư Miên cầm mà thảng thốt: "Sao phải lấy đôi mới làm gì? Trong tủ vẫn có dép mà."

"Đâu giống nhau." Lộ Hủ xoay người đi vào nhà.

"Đi chơi đi Mao Mao." Tư Miên vỗ đầu Mao Mao, nhanh nhẹn thay dép: "Không giống chỗ nào?"

Lộ Hủ đứng ở đảo bếp sơ chế nguyên liệu cho bữa tối: "Em là chủ nhà mà.", vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Tư Miên, đôi mắt dịu dàng nổi bật dưới ánh đèn: "Tôi sắm từ trước rồi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...