Chương 33: Ô hổ!

"Mới được nửa ngày thôi! Sao chỉ cho tôi hồi phục nửa ngày thế!" Tư Miên nhảy chồm chồm.

Cậu đột nhiên nảy ra một viễn tưởng rất xấu: "Chẳng lẽ từ nay về sau cứ to nhỏ bất chợt như này hả?!"

Lần nào cũng bất ngờ không kịp trở tay, chứng tỏ tương lai có khi còn chẳng thể ra khỏi nhà. Lỡ ngày nào đó đang đi trên đường, bụp một cái rồi bị ai đó bắt gặp, chỉ giây tiếp theo thôi, một là bị túm đến viện nghiên cứu, hai là bị tống vào bệnh viện tâm thần.

Dù là trường hợp nào thì cậu cũng không muốn.

Tư Miên đắp quần áo lên mặt, nằm vật ra giường.

Lộ Hủ lấy quần áo ngủ từ biệt thự, Tư Miên vẫn còn vật vã khóc than. Lộ Hủ liền xỏ một tay áo cho cậu, rồi kéo người lên, xỏ nốt cái tay còn lại, áo đã tươm tất, còn cái quần xì thì bị Tư Miên giật đi.

Tư Miên sống dậy, đỏ mặt: "Tôi tự mặc."

Lộ Hủ đưa hết đồ cho đối phương rồi tiện tay ném bộ đồ ngủ cậu vừa mặc vào sọt giặt. Làm xong, Tư Miên đã mặc xong quần áo, ngồi xếp bằng trên gối.

Lộ Hủ co chân, dựa vào đầu giường, bế Tư Miên đặt lên đầu gối, lấy điện thoại xem tin nhắn từ buổi trưa: "Em nhớ trưa nay mình biến đổi lúc mấy giờ không?"

"Hở?" Tư Miên héo hon ngẩng lên: "Không nhớ á."

Lộ Hủ đặt điện thoại trước mặt Tư Miên, trên đó là thời điểm Hoàng Kỳ gửi file báo cáo: "Sau khi nhận báo cáo một lúc thì em thay đổi, dựa theo mốc thời gian, hẳn là đúng 12 giờ trưa."

Tư Miên ngồi dậy nhìn Lộ Hủ: "Ý là sao?"

"Mới nãy tôi nhìn qua đồng hồ, cũng đúng 12 giờ." Lộ Hủ nói.

Mốc thời gian quá đặc biệt, Lộ Hủ không thể không nghi ngờ.

Tư Miên bảo: "Ý cậu là... Đúng 12 giờ trưa mai thì tôi sẽ trở lại kích cỡ cũ hả?"

"Có khả năng đó." Lộ Hủ nói: "Muốn kiểm chứng thì phải chờ trưa mai mới biết được."

Vừa vặn là cuối tuần, hai người có dư thời gian.

"Ngủ đi." Lộ Hủ đặt người lên gối, đắp chăn nhỏ lên rồi chọc nhẹ ngón trỏ lên ngực Tư Miên, dịu giọng nói: "Đừng lo, có tôi rồi."

Tư Miên ngơ ngẩn "Ừm" nhỏ, sau đó ngượng nghịu kéo chăn lên, ngủ.

Giữa trưa hôm sau, để tránh trường hợp xấu hổ không đáng có, nửa tiếng trước khi đến 12 giờ, Tư Miên vào phòng ngủ, còn Lộ Hủ nấu cơm trong bếp.

Lộ Hủ kiểu em to cũng được, nhỏ cũng không sao, tất cả không quan trọng bằng việc em no bụng khiến lòng Tư Miên yên tâm lạ thường.

Dù Tư Miên đã chấp nhận việc bản thân sẽ thay đổi kích thước, nhưng không có nghĩa là tiêu hóa nổi sự biến đổi bất quy tắc này.

Nếu có quy luật thì còn tự do, nhưng nếu không, cậu sẽ mãi bị kìm kẹp, bị giam trong không gian nhỏ hẹp, đi tới đi lui vẫn là bế tắc.

Khi phòng ngủ đóng cửa, Lộ Hủ chẳng quay đầu mà vẫn tập trung vào chỗ cá trong tay. Tư Miên rất thích ăn cá cơm chiên giòn, làm búp bê thì ăn một con là no căng, giờ về lại kích cỡ cũ rồi thì một miếng là hết veo con.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...