Chương 34: Nói ai cơ?

Đầu tháng 9, dự án mà team Lộ Hủ mướt mải tăng ca cuối cùng cũng bước vào giai đoạn thử nghiệm. Việc lên ý tưởng và quá trình triển khai gắn bó mật thiết với nhau, quả là một hành trình trắc trở.

Tới giai đoạn này, ai cũng căng như dây đàn, hy vọng phương án sẽ được duyệt và không phải làm lại từ đầu.

Dân thiết kế đều biết ngành của họ quằn tới mức độ nào.

Quằn tới độ khi Tư Miên lướt qua khu vực của phòng thiết kế, cậu luôn cảm nhận được bầu không khí chết chóc bung tỏa, lởn vởn quanh cổ tất cả các thành viên.

Tư Miên tự nhủ mình chỉ tới ngó xem tại sao dạo này Lộ Hủ bận quá trời, bận tới độ không có thời gian về nhà dắt chó đi dạo, Mao Mao sắp nhảy ngược lên rồi!

"Chị Hoàng, sao tụi mình cũng phải gánh luôn việc của phòng sale thế?" Lâm Hiểu Mạt đau khổ, mặt khô quắt: "Em sao mà biết họ chốt sale kiểu gì? Đáng lẽ phải là việc của họ chứ?"

Tư Miên đi ngang, cũng rất tò mò, cậu bay đến bàn làm việc của Lâm Hiểu Mạt, líu lo hùa theo: "Đúng đó, việc của họ mà."

Lâm Hiểu Mạt giật bắn mình, vội vàng thở dài với Tư Miên. Dù có bị tư bản nghiền ra bã thì cũng không thể để cấp trên biết, không thì cô nàng sẽ tạch thực tập mất.

Cô muốn gắn bó lâu dài, đương nhiên sẽ phải thể hiện thật xuất sắc, không thể đùn đẩy bất kỳ nhiệm vụ nào.

Tư Miên hiểu nhưng cũng chẳng hiểu cho lắm.

Hoàng Kỳ cũng ngán tận cổ: "Bên họ kêu nếu team thiết kế còn không hiểu sản phẩm đang bán thì sao họ hiểu nổi."

"Tụi mình đưa sẵn barem rồi mà..." Lâm Hiểu Mạt thấy trưởng phòng sale cố tình kiếm việc cho bọn cô thì đúng hơn.

Dương Văn Đình, một nhân sự khác nghe thế, vô cùng khinh bỉ: "Chỉ là nhân viên thực tập thì làm được trò trống gì, cho việc để thể hiện mà còn than nữa à?"

Dương Văn Đình vừa thở ra, Lâm Hiểu Mạt lập tức im re. Thâm niên người này lâu hơn Hoàng Kỳ, cuối kỳ thực tập không chỉ đánh giá năng lực, còn thêm mục đánh giá từ đồng nghiệp. Chính vì thế cô chẳng dám đắc tội ai, nhất là với mấy người nhỏ nhen hay soi mói.

Hoàng Kỳ liếc xéo Dương Văn Đình: "Không thì cậu làm đi?"

Dương Văn Đình trợn mắt, nhăn mặt: "Liên quan gì đến tôi? Sếp Lại đâu có giao cho tôi?"

Bầu không khí chết chóc này không phải là vòng cổ bình thường, mà sắp thít cả đám treo lúc lắc trên trần nhà rồi.

Tư Miên không nghe nữa, vào văn phòng của Lộ Hủ.

Lộ Hủ vẫn đang dán mắt vào máy tính đọc tài liệu, Tư Miên không làm phiền anh, nhảy lên sofa nghịch máy tính bảng.

Đến tận khi Lộ Hủ cầm quần áo bước đến, cậu mới nhận ra sắp 12 giờ, phải tới WC biến hình.

Để tránh người ngoài tọc mạch, Lộ Hủ đưa cậu xuống toilet vắng nhất dưới tầng 1. Biến hóa xong liền tiện đường quẹo cửa phụ ra ngoài ăn trưa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...