Chương 35: Hơn thua.
Không thể thấy cảnh Tư Miên say mèm khiến Lộ Hủ cảm thấy hơi tiếc.
Tư Miên không chỉ độc mồm, mà còn kín như hũ nút. Để nghe được lời thiệt lòng từ miệng đối phương thì phải giải mười tầng nghĩa mới trắc trở hứng được một lần.
Nghe đồn thổi rằng người say thường nói lời thật lòng, chẳng biết Tư Miên ngấm men rồi sẽ phun châu nhả ngọc hay phun độc nhả khói nữa.
Tư Miên ngồi ghế phụ, đầu dựa vào cửa sổ, nhìn khung cảnh trôi tuột sau lưng, đột nhiên nói: "Có tí bia chả thấm vào đâu."
Lộ Hủ nhìn cậu: "Sau lưng ghế của em có gối đấy."
Tư Miên có cồn trong người nên não tư duy chậm hơn bình thường, ngơ ngác một lúc mới lấy gối, lót lên cửa sổ, gối bông êm mềm, dựa vào một chốc là bắt đầu lâng lâng.
"Ai cậu cũng quan tâm thế hả Lộ Hủ?"
"Hửm?"
Lộ Hủ tự lý giải ý nghĩa trong câu nói của Tư Miên, nếu hai người còn cò kè nhau, có thể dịch ra là: Trai đểu, toàn thả bả lung tung.
Nếu là bé búp bê Tư Miên: Chủ nhân, anh tốt với bé quớ à~
Nếu là Tư Miên trong trạng thái hòa bình, Lộ Hủ phải lựa kỹ câu trả lời.
Nhưng có vẻ là Tư Miên không cần đáp án của anh, nói tiếp: "Tôi rất thích đi đàm phán dự án, nhất là sau khi deal thành công, nâng ly lên và chúc 'Hợp tác vui vẻ', thật sự rất phê."
Niềm vui ấy xuất phát từ đáy lòng của cậu, khiến Lộ Hủ không thể nào nói "Em uống ít thôi" đầy phũ phàng, cụt hứng với người ta được.
Lộ Hủ chỉ biết dừng xe ở ven đường, vào cửa hàng tiện lợi mua mấy hộp sữa tươi, thả vào tay Tư Miên để cậu nhấm nháp vị ngọt.
Xe tiếp tục bon bon.
Tư Miên mở hộp sữa, ngửa đầu uống một ngụm, hương ngọt ngào lan tỏa, đẩy hết mùi cồn, chép miệng vài cái, nói: "Nhưng uống nhiều, bàn nhiều tới mấy thì cũng chẳng bì được với câu 'Không có công nghệ của người này người kia thì các cậu chả là cái đinh gì'."
Nói tới câu này, cậu nhăn mặt chửi một câu.
Vừa như khó chịu, vừa như không phục.
Lộ Hủ nghe thế, đột nhiên tấp vào lề. Tư Miên chẳng hiểu gì: "Lại mua gì à?"
"Lái không nổi nữa." Lộ Hủ nói.
Tư Miên hơi kinh ngạc, vẫn là chưa hiểu ý: "Gì cơ?"
"Sợ không kìm nổi mà lái thẳng tới thành phố S." Lộ Hủ đáp: "Để đánh người ta."
Tư Miên đơ người trong một chốc, cậu chậm chạp ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Lộ Hủ, ánh mắt chất chứa ngờ vực và chất vấn.
Nếu là những chuyện trước kia, cậu có rất nhiều lý do để biện bạch, nhưng Lộ Hủ vừa dứt câu, cậu chẳng cần tìm bất kỳ lý do nào nữa.
Tư Miên không phải trẻ con 5 tuổi, cũng chẳng còn ở độ tuổi 15, cậu 25 rồi.
Chỉ cần không phải đồ ngốc, ai cũng hiểu ý Lộ Hủ.
Bình luận