Chương 36: Ừm?
Tư Miên cứ tưởng tụ tập là tới nhà hàng nào đó ăn uống tưng bừng, không ngờ Lộ Hủ lại chạy xe thẳng ra ngoại ô.
Khi hai người đến nơi, đã thấy cả đám người tập trung quanh lửa trại, vài người cầm điện thoại chụp choẹt muôn nơi.
Cả hội tầm mười mấy mống, có vẻ rất sôi động, không giống một buổi tụ tập bình thường.
"Nay có mấy người bạn mới về nước, lâu rồi không gặp nên Hựu Ninh mới rủ." Lộ Hủ giải thích.
Tư Miên hiểu luôn, là họp lớp.
Dù Lộ Hủ không thể hiện biểu cảm, trông anh có vẻ không quá thân thiện. Nhưng nhìn cách mọi người chào hỏi nhau, cũng thấy được mối quan hệ của họ khá ổn. Nói cách khác, đây là hội bạn của Lộ Hủ.
Cũng là một phần trong cuộc sống của Lộ Hủ.
Tư Miên chợt có cảm giác mình sẽ thấy được một mặt khác của Lộ Hủ thông qua họ.
"Ô la la! Sếp Lộ tới rồi! Mau qua đây chụp một pô nào!" Có người vỗ vai Lộ Hủ từ sau lưng, giơ điện thoại trước mặt. Trên màn hình xuất hiện ba khuôn mặt, đối phương ngẩn ra, quay đầu sang cạnh Lộ Hủ, hỏi: "Vị này là?"
"Bạn tôi, Tư Miên." Lộ Hủ đáp.
Trong chớp mắt, Tư Miên thấy một vài người trong nhóm ngơ ngác, hiển nhiên là đã từng nghe về cái tên "Tư Miên".
Vậy chắc chắn biết truyền thuyết đối thủ một mất một còn giữa hai người.
Chỉ là chẳng hiểu giờ thành bạn kiểu gì.
Tư Miên cũng chưa từng tưởng tượng mình sẽ có một ngày bình yên cùng Lộ Hủ.
Thậm chí... những mảnh ký ức trong Tư Miên như mang theo hơi ấm, dịu dàng lan tỏa từng dây thần kinh trong cậu, khiến cậu miên man suy nghĩ. Thậm chí mối quan hệ giữa hai người không còn dừng ở mức bạn bè bình thường.
Chẳng ai để ý khoảng lặng ngắn ngủi ấy, chỉ chốc sau, cả nhóm dồn lại sự tập trung về đống lửa. Cả đám oằn tà là vằn bao lâu mà lửa vẫn chưa bùng lên, cuối cùng phải cầu cứu chủ khu camping mới đốt được lửa trại.
"Tư Miên!" Vệ Hựu Ninh giơ mấy xiên thịt lên, chân móc cái ghế nhỏ, ngồi xuống: "Ăn lót dạ trước đi, cái đám này quằn mình mãi mới được một mẻ thịt á."
Đợi Tư Miên cầm xong, Vệ Hựu Ninh mới hỏi: "Lộ Hủ bảo giờ bé sẽ phóng to thu nhỏ tùy lúc hả?"
Tư Miên gật đầu, đáp: "Có quy luật á."
"Nếu thấy khó chịu ở đâu thì cứ nhắn tin cho anh, anh tới liền." Vệ Hựu Ninh bảo: "Đều là bạn, đừng khách sáo."
Tư Miên thoáng ngẩn ngơ, cười đáp: "Ừa."
Trong khi tập trung quanh đống lửa nướng thịt, cả đám tán dóc từ sốt ướp thịt tới cảnh đẹp nơi lưng chừng núi, cứ lung tung beng chẳng tập trung vào một chủ đề cố định. Thỉnh thoảng họ còn kể chuyện cá nhân, hết câu chuyện này lại tới câu chuyện nọ.
Không áp đặt, rất nhẹ nhàng.
Lửa trại tắt, có người cầm điện thoại đi chụp cảnh đêm, sót lại vài người di chuyển địa bàn lên bàn nhắm rượu, thưởng trà, tiếp tục dốc bầu tâm sự.
Bình luận