Chương 37: Hôn hôn.

"Ờ." Dù lòng vẫn còn khó chịu, nhưng khóe miệng Tư Miên tự động cân bằng trở lại: "Đã bảo không muốn nghe mà, em cũng chẳng có hứng hóng chuyện của anh."

Lộ Hủ: "Ừm" nhẹ.

Ngọn lửa trong lòng đang dần tắt của Tư Miên chợt hừng hực trở lại sau tiếng đáp ấy.

Cậu xụ mặt không ho he gì nữa.

Điều khiến Tư Miên khó chịu hơn thái độ dửng dưng của Lộ Hủ, chính là cảm giác thất vọng, bực bội trong tim.

Tư Miên phát hiện ra mình có khát khao vô cùng lớn với việc khám phá thế giới của Lộ Hủ.

Chỉ khám phá thôi là đủ ư?

"Tư Miên." Lộ Hủ xoay người nhìn Tư Miên, đứng thẳng lưng, tay phải đặt trên lan can, ngón trỏ gõ nhịp nhẹ nhàng. Anh do dự, nhưng cũng cố gắng thả lỏng bản thân: "Anh không muốn chia sẻ với em, không phải vì cảm thấy không cần thiết hay có lý do gì khác."

"Chỉ bởi vì anh không muốn chia sẻ với bất kỳ ai."

Tư Miên thoáng sững sờ, lập tức hiểu được ý của Lộ Hủ.

Lộ Hủ là người chững chạc, làm việc có quy tắc, trật tự. Anh biết cách tự xử lý những rắc rối phát sinh, cũng không bắt buộc phải bộc bạch hết tâm tư với người khác, luôn độc lập, tự chủ, bình tĩnh, mạnh mẽ và có tự trọng.

Cho dù trời có sập, anh vẫn có thể tự mình gồng gánh trên lưng.

Một người, chính là cả thế giới.

"Em thì sao? Tư Miên?" Lộ Hủ nói.

Tư Miên tự dưng đơ não: "... Em làm sao?"

"Mấy hôm nay em bận việc gì thế?" Lộ Hủ hỏi.

Tư Miên cứng họng.

"Tại sao em lại phải từ bỏ thành quả một tay mình sáng lập? Tại sao phải bán nhà? Tại sao phải rời bỏ thành phố S, nơi em đã gắn bó 3 năm? Nếu không có gì phát sinh, sau buổi đấu giá thì em định đi đâu? Muốn gây dựng lại từ đầu hay xuôi theo số phận?"

Lộ Hủ cụp mắt, lướt qua hai cánh tay buông thõng đang dần nắm chặt thành quyền, dịu giọng hỏi: "Em sẽ nói với anh chứ?"

Tư Miên lặng thinh hồi lâu không thành lời, ngạc nhiên với những câu hỏi của Lộ Hủ. Dường như có đôi tay vô hình đang kéo gần hai thế giới độc lập về với nhau.

"Em sẽ không nói đâu." Lộ Hủ chắc nịch: "Thật ra em rất giống anh, đều có ranh giới rõ ràng."

Tư Miên chấp nhận.

Cậu thừa nhận mình và Lộ Hủ là cùng một kiểu người.

Cả hai đều không có sở thích vén màn cuộc sống với ai, nhưng hiện tại Tư Miên muốn biết trọn vẹn về Lộ Hủ, và Lộ Hủ cũng thế.

Chỉ khám phá thôi là không đủ, cả hai đều muốn bước vào thế giới của đối phương, chiếm trọn con tim của đối phương.

Tư Miên nghĩ, đâu phải chỉ mỗi Lộ Hủ thua.

Thật ra cậu cũng thua mà.

Lộ Hủ nói: "Tư Miên à, em không hề ngàn chén không say, khi say em thành thật hơn nhiều."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...