Chương 38: Im đi.
Lộ Hủ đang lái xe.
Kỹ năng lái xe của anh rất ổn, nhưng chỉ có điều tâm hồn ở trên mây.
Anh nhìn liên tục vào gương chiếu hậu, chỉ thấy được một bóng dáng nho nhỏ đang quay lưng về phía mình ở hàng ghế sau, chẳng biết là ngủ hay thức.
Sau lần thứ n nhìn vào gương chiếu hậu, cái bóng nhỏ xíu gầm lên: "Nhìn nữa là em móc mắt anh đấy!"
Sau đó còn nghiến răng nghiến lợi.
Mắt Lộ Hủ nhìn về phía trước, vẻ mặt có chút bế tắc, vừa mở miệng định nói từ đầu tiên đã bị chặn họng.
"Im mồm, lái xe đi."
Hơn 1 giờ sáng mới về đến nhà, vừa mở cửa liền thấy Mao Mao đứng ngay cửa vẫy đuôi.
Từ khi Mao Mao sống ở đây, hai người chưa từng về muộn cỡ này, Mao Mao có chút bồn chồn, lại không dám há mồm sủa ông ổng.
Vì nó hư nên mới bị đuổi đi, một bài học đã khiến nó ghi nhớ cả đời.
Người đầu tiên Mao Mao thấy, là Tư Miên bay vèo bằng khinh khí cầu. Nó vừa định nhảy lên chào hỏi, lại thấy cậu ôm tay, mặt lạnh băng, biểu cảm người sống chớ gần.
Mao Mao có chút ngần ngừ, nghiêng đầu nhìn Lộ Hủ ở sau lưng. Lộ Hủ xách hai cái túi, mặt vô cảm xúc theo sau Tư Miên. Mao Mao hơi sợ Lộ Hủ nên không dám xớ rớ, đành phải dùng đỉnh đầu gãi gãi chân Tư Miên.
Tư Miên thu khinh khí cầu, đáp xuống đầu Mao Mao. Lông chó mềm mượt giúp cảm xúc xấu hổ, ức nghẹn của Tư Miên dịu bớt.
Căn bản là Lộ Hủ đâu cố tình gây nên tình trạng này.
Nhưng nhớ lại giây phút mình bị "bắn" đẫm người, cậu lập tức muốn tùng xẻo thứ nào đó của Lộ Hủ luôn!
"Mao Mao!" Tư Miên chỉ tay ra đằng sau, ra lệnh: "Nhằm phía dưới! Cắn ảnh!"
Lộ Hủ: "..."
Mao Mao chả hiểu cái cóc khô gì, ngần ngại "Gâu!" một tiếng với Lộ Hủ, kêu xong lại bất động, chờ hiệu lệnh tiếp theo của Tư Miên.
"Ngoan lắm Mao Mao." Tư Miên xoa đầu chó.
Lộ Hủ bình chân như vại, đi tới trước mặt một người một chó, khom người xách Tư Miên đặt lên vai mình.
"Đừng dạy hư Mao Mao."
Tư Miên túm cổ áo Lộ Hủ, một chân đạp lên sườn mặt anh, lí nhí: "Mao Mao sao hư bằng anh được..."
"Gì cơ?" Lộ Hủ không nghe rõ.
"Chả có gì sất!" Tư Miên ngồi phịch xuống: "Em muốn đi tắm!"
Vừa dứt lời, hai người lập tức nhớ đến những gì xảy ra ban nãy, không hẹn mà cùng quay đầu đi. Có điều Lộ Hủ mặt than chẳng hề đỏ mặt dù chỉ một chút, còn Tư Miên thì đỏ hơn gan heo.
Mao Mao ngó trái ngó phải, cuối cùng oẳng lên một tiếng nhắc cả hai là đêm hôm rồi không nên đỏ mặt: "Gâu!"
Tư Miên như bừng tỉnh, nhảy dựng lên, mở khinh khí cầu bay đến biệt thự, lấy quần áo trong phòng ngủ rồi lao vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn xám xịt lườm nguýt Lộ Hủ.
Bình luận