Chương 39: Không đủ.
Xe dừng, Tư Miên phá gió bước ra, tay cầm túi plastic đựng hồ sơ màu trắng.
Cậu chống một tay lên cửa xe, cúi người trao đổi với người cầm lái, chưa được mấy câu, đối phương cũng bước xuống.
Là bạn bè cùng ngành với Tư Miên, thư ký Trần.
Lộ Hủ lăn tăn giữa xuống xe hay ngồi yên. Chưa đợi anh nghĩ kỹ, Tư Miên đột nhiên chợt nhìn lướt qua bên này, cách lớp cửa kính, mắt hai người chạm nhau.
Tư Miên có đôi chút ngạc nhiên, bảo Trần Ngôn "Đợi chút" rồi bước về hướng xe của Lộ Hủ.
Lộ Hủ xuống xe đợi người. Tư Miên đến gần, hỏi: "Sao anh lại ở đây?".
Nói rồi, cậu nghiêng người nhìn vào xe, thấy chiếc ô che mưa ở ghế phụ, hiểu phút mốt.
"Trần Ngôn đưa em về rồi."
Đó là xe của Tư Miên, sao lại để Trần Ngôn đưa về?
Lộ Hủ chưa kịp nói rồi, Trần Ngôn đã bước đến: "Sếp Tư, người quen à?"
Tư Miên gật đầu: "Ừm, anh ấy chính là Lộ Hủ."
Lộ Hủ ngạc nhiên liếc Tư Miên, vươn tay bắt tay với Trần Ngôn: "Chào cậu, tôi là Lộ Hủ."
Trần Ngôn lập tức mỉm cười: "Tiện quá, lại gặp nhau ở đây. Tôi là Trần Ngôn, tương lai xin hãy giúp đỡ nhiều hơn."
Lộ Hủ nói: "Hân hạnh."
Trần Ngôn cười nói: "Hôm nay muộn rồi, tôi về trước. Mấy hôm nữa vãn việc sẽ trả xe về đây."
Tư Miên nói: "Ừm, nào trả nhớ đổ đầy xăng."
Trần Ngôn chậc lưỡi rồi lái xe rời khỏi.
Trên đường về, Lộ Hủ hỏi: "Trần Ngôn đi công tác à?"
"Không phải, Trần Ngôn thất nghiệp lâu rồi. "Tư Miên đáp: "Cậu ta có việc riêng."
Đã là việc riêng thì Lộ Hủ không hỏi nhiều.
"Cậu ấy là thư ký ở công ty startup của em à?" Lộ Hủ hỏi.
"Lộ Hủ.. biết rồi còn hỏi..." Tư Miên liếc qua: "Anh xem vòng bạn bè rồi đúng không?"
Lộ Hủ nhớ đến cái like của mình, đơ mặt không đáp.
Tư Miên cười khì khì nhìn anh, trêu chọc: "Ghen à?"
Lộ Hủ đáp: "Ừ."
Tư Miên chưa kịp chuẩn bị tinh thần, xốn xang xao xuyến, bị Lộ Hủ kéo tay.
Tư Miên đột nhiên không biết nên nói gì, ngơ ngác đáp: "... Thật hả?"
Lộ Hủ cụp mắt nhìn cậu: "Trần Ngôn đã đồng hành với em lâu như vậy, tham gia vào mọi việc của em. Anh, ghen tị với cậu ấy."
"Thậm chí còn rất hối hận. Anh nghĩ, nếu anh có thể ngăn những lời đồn từ thời cấp 2 thì ở tương lai, người đồng hành bên em liệu có thể là anh không?"
"Là em..." Tư Miên cau mày: "Em là người khó chịu với anh trước, là người ăn nói bỗ bã trước."
"Vì anh thiếu độ lượng, không phải lỗi của em." Lộ Hủ nói.
Bình luận