Chương 4: Chủ nhân.
Suy nghĩ đầu tiên trong Lộ Hủ là không phải giấc mơ, tiếp theo là anh vẫn còn sống, cuối cùng chính là Tư Miên đang giở trò quỷ.
Không biết quá trình, mục đích càng không.
Nhưng vẫn đi tới một kết luận chắc như đinh đóng cột... Tư Miên đang chơi anh.
Không thì nhóc búp bê y chang phiên bản mini của Tư Miên trước mặt mình là như nào?
Nếu khoa học không giải thích được, chỉ có thể dùng đến tâm linh thôi.
Người bình thường sẽ bật cười khi gặp phải chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Lộ Hủ mặt than đi quanh tường hoa hai vòng, những người khác đều đang tập trung vào buổi tiệc, xung quanh khu này không một bóng người. Anh quay lại điểm bắt đầu dí mạnh chân lên mặt cỏ, cũng không có cơ quan ngầm, nhưng hành động này lại khiến bé búp bê sợ hãi.
Bé búp bê trần truồng rối rít chạy đến chỗ cỏ Lộ Hủ giẫm, chổng đít cẩn thận dựng thẳng những ngọn cỏ bị đay nghiến. Bé chỉ cao khoảng 30cm, cỏ nhỏ dài đến đầu gối, chắn được chỗ nên chắn.
Lộ Hủ nhắm tịt mắt.
Không thấy gì hết trơn.
Anh nhặt quần áo Tư Miên từng mặc, trên đó vẫn còn hơi ấm. Trong thời gian ngắn vậy mà cởi sạch, rồi để lại búp bê, chạy biến thì thao tác có vẻ phức tạp.
Nhưng người sống sờ sờ biến mất rất vô lý.
Sau khi loại trừ hết mọi khả năng, chỉ còn dư lại đúng một đáp án khó lòng tưởng tượng, chính là sự thật trước mắt.
Lộ Hủ ngồi xổm xuống, xách bé búp bê lên, lạnh lùng hỏi: "Nói đi, có phải Tư Miên bị mi bắt cóc ra khỏi Trái đất không?"
"Rốt cuộc mi là ai?"
"Ai đang điều khiển mi? Mi chạy năng lượng điện, gió, nước hay mặt trời..." Lộ Hủ phát hiện lưng búp bê không có công tắc điện.
Chế tạo tinh xảo dữ vậy?
Hay Tư Miên chọc phải thế lực thần bí ngoài vũ trụ?
Lộ Hủ im lặng suy nghĩ.
"Chủ nhân, anh đang nói gì ó?" Bé búp bê hỏi.
Não Lộ Hủ đông cứng, vung tay theo phản xạ khiến bé lăn ba vòng dưới thảm cỏ. Khi bé ngẩng lên, mặt thể hiện đủ sợ hãi, buồn bã, và cả trách móc...
Lộ Hủ: "..."
Anh lạnh lùng xách lại bé búp bê, trầm giọng hỏi: "Mi gọi tôi là gì?"
Thấy Lộ Hủ lại bế mình lên, bé búp bê lập tức quên tiệt chuyện ban nãy, gương mặt nhỏ nhắn cọ cọ đầu ngón tay anh, vui vẻ đáp: "Chủ nhân ó!"
Mang gương mặt của Tư Miên, kêu anh là "chủ nhân", Lộ Hủ chỉ thấy lạnh sống lưng, chân đông cứng.
Con búp bê này quá tinh xảo, có độ ấm, xúc cảm làn da như người thật. Lộ Hủ vừa gắng gượng nén lại suy nghĩ quẳng bé đi lần nữa, cầm bé dí vào mũi ngửi ngửi.
Mùi kẹo ngọt của Tư Miên vẫn còn nguyên.
Thật sự là... Tư Miên?
Kinh dị quá vậy?
Bình luận