Chương 40: Ảnh chụp.
Giữa tháng 9, trước Trung Thu, Lộ Hủ chính thức nghỉ việc.
Người đang bận tối mắt tự dưng rảnh rang thật sự rất khó thích nghi. Dù đã tổng vệ sinh cả căn nhà sạch bong kin kít vẫn thấy bứt rứt.
Lộ Hủ tranh thủ lúc rảnh, dọn phân nửa góc sáng tạo ở nhà ông nội về bên này. Ngoài thời gian ghé công ty mới, anh ngốn hầu hết thì giờ mày mò những thiết kế mới.
Anh rảnh, nhưng Tư Miên lại như con thoi.
Công ty mới thành lập, phải chạy vạy nhiều chỗ, ở cùng thành phố còn đỡ, nếu ở ngoại ô thì Tư Miên toàn phải tự đi.
Giai đoạn hiện tại vẫn chưa thể vào guồng quay, muốn chiêu mộ người tài, phải biết khua môi múa mép. Chưa được mấy ngày, Tư Miên bị nhiệt miệng, uống nước cũng rát miệng.
Lộ Hủ nhìn qua màn hình, hận không thể lao xe tới ôm đối phương.
Tư Miên trông dáng vẻ của anh, tay đè lên khóe miệng, xụ mặt nói: "Lộ Hủ, đừng xị mặt nữa, xấu lắm, cười lên xem nào."
Lộ Hủ chọc chọc màn hình, không hề cười: "Đi 3 ngày rồi, lúc nào về vậy?"
"Chắc phải mấy hôm nữa." Tư Miên lấy thuốc mỡ, nhìn bản thân trong gương, tự dùng tăm bông bôi thuốc: "Em vẫn còn mấy việc chưa xong."
Dí mặt gần màn hình như này thì chẳng ai đẹp nổi, nhưng Tư Miên là ngoại lệ, dù có bị phóng to như mặt cá thì vẫn cứ đẹp tuyệt trần.
Lộ Hủ muốn hôn cậu.
Vả lại thêm mấy ngày nữa, thêm nữa là đến Trung Thu rồi.
Lộ Hủ chạm vào mặt Tư Miên trên màn hình.
"Em đã tới chào mời những công ty từng hợp tác rồi, họ vẫn rất đắn đo với dự án của chúng ta." Tư Miên nói: "Nhưng khi biết anh sẽ đảm nhiệm mặt kỹ thuật thì hào hứng hơn hẳn. Sếp Lộ à, giai đoạn tiếp theo vẫn phải xem anh có thể xuất chiêu gì hay ho đấy."
Đương nhiên là Lộ Hủ vô cùng tự tin với tay nghề của mình: "Yên tâm, em sẽ không thất vọng đâu." Dứt câu, Lộ Hủ nói tiếp: "Dạo này cơ thể em có gì thay đổi không?"
"Không có." Tư Miên đáp: "Quy luật biến hóa vẫn y nguyên."
Lộ Hủ gật đầu: "Cố Thận đã cho người lấy bản ghi hình từ camera giám sát hôm đấu giá, có kết quả sẽ gửi em ngay, hy vọng là có manh mối."
"Biết rồi." Nhìn vẻ mặt sốt sắng của Lộ Hủ, Tư Miên bảo: "Lộ Hủ, em là người trưởng thành, không phải là con búp bê bé tí. Nếu không có nổi kỹ năng tự bảo vệ bản thân thì ở nhà cho rồi."
Lộ Hủ đáp ngay: "Anh nuôi em."
Tư Miên nhìn anh chòng chọc: "Ò, thế nuôi nấng cần điều kiện gì không? Ba hay năm điều dạ?"
Lộ Hủ: "..."
Đúng là tự bê đá đập chân mình, Lộ Hủ đau thốn người luôn.
Lộ Hủ cực kỳ nghiêm túc: "Không có điều kiện, chỉ cần em muốn, anh có thể nuôi em cả đời."
Tư Miên: "..."
Đúng lúc này, có người mặc áo ngủ đột nhiên xuất hiện sau lưng Tư Miên: "Sếp Tư, tôi tắm xong rồi, tôi đi đây."
Bình luận