Chương 42: Kết thúc.
Lúc dọn hành lý đổi phòng, Tư Miên rất bình tĩnh. Vào thang máy, cậu xách túi nhỏ đứng một góc, đầu kia Lộ Hủ kéo vali trầm ngâm.
Hai người im bặt, cũng chẳng nhìn đối phương, đôi bên chỉ nhìn chằm chằm con số thầm lặng nhảy lên trên màn hình.
Trong khoảnh khắc cửa phòng lại, Tư Miên thậm chí còn chưa được ngắm nghía căn phòng tổng thống 1 vạn đẹp đẽ như nào đã bị Lộ Hủ đè lên cửa hôn sây sẩm mặt mày.
Dù hai người hôn chưa nhiều, nhưng vô cùng ăn ý.
Van nước trong phòng tắm bật lên, dòng nước ấm áp từ trên dội xuống mặt Tư Miên, trong chớp mắt khiến cậu khó thở.
Cậu tách m khỏi môi Lộ Hủ, nhọc nhằn thở hổn hển.
Hơi nước nóng tràn ngập phòng tắm, bên tai là tiếng nước ào ào, hoà vào tiếng thở dốc phóng đại trong không gian hẹp.
Lộ Hủ hôn quá dữ dội, cậu chịu không nổi.
Lộ Hủ lần nữa ghé sát, cậu cuống quýt nắm tóc đối phương, muốn nói: "Đợi đã, nghỉ tí", nhưng anh không cho cậu cơ hội ấy.
Lộ Hủ nghiêng đầu hôn người thương, đè người lên bức tường thủy tinh.
Một tay anh cởi cúc áo sơ mi của Tư Miên, bắt đầu liếm cắn cần cổ, yết hầu của người kia theo hướng nước chảy.
Trên xương quai xanh của Tư Miên đọng lại vũng nước nhỏ, vũng nước dần sóng sánh, trào ra theo từng chuyển động của Lộ Hủ, những giọt nước trượt xuống dưới theo cổ áo mở rộng.
Tay Lộ Hủ bóp eo Tư Miên, kéo vạt áo sơ mi lên xương quai xanh theo vòng eo thon gọn, săn chắc, Tư Miên lập tức nắm lấy cánh tay rắn rỏi của Lộ Hủ theo phản xạ.
Lộ Hủ hôn môi rồi chuyển lên thùy tai của đối phương, giọng rất nhẹ, mang theo sự dịu dàng cùng mê hoặc không thể chối từ: "Ngoan, cắn mép áo đi em."
Sau đó, một tay anh giữ eo Tư Miên, ngồi xổm xuống.
Trong nháy mắt ấy, Tư Miên không biết cảm giác của mình ra sao, nóng quá...
Cơn nóng khiến cậu thảng thốt, tay trái quờ quạng lung tung, tắt đi dòng nước ấm áp trên đỉnh đầu.
Tiếng nước chảy im bặt, những tiếng mút mát khe khẽ chợt lớn hơn.
Tựa như sấm sét trong gian phòng tắm nhỏ hẹp, yên tĩnh.
Đôi môi đỏ hồng của Tư Miên cắn chặt góc áo, vùng da nơi môi dưới dần rực sắc rồi lan lên trên, đôi mắt đẫm nước hồng đến rợn người.
Cậu nheo mắt nhìn bóng đèn trên đầu, ánh sáng chói mắt ập vào mắt khiến cậu choáng váng.
Người vừa nóng vừa choáng, lúc bụng co bóp, Tư Miên không chịu nổi, nhấc chân đạp lên vai Lộ Hủ, một tay nắm tóc anh, tay kia bấu chặt tấm kính dày sau lưng.
Những dấu tay bị đè ép biến dạng trên tường kính trong suốt chuyển từ đỏ thành trắng. Ngoài làn da trắng nõn áp sát vào mặt kính, xung quanh chỉ đọng lại lớp sương mù dày, tạo thành khung cảnh mập mờ, quyến rũ.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận