Chương 5: Về nhà.

Có bị đánh chết thì Lộ Hủ cũng chẳng thể tưởng tượng được sẽ có một ngày mình đưa Tư Miên về nhà.

Ngã rẽ cuộc đời này, nếu không phải phát sinh hiện tượng tâm linh, chắc chắn sẽ không thể xảy ra.

Nhưng tình huống bây giờ có thể nói là vô cùng thần bí.

Trước khi mở cửa, Lộ Hủ nhớ lại những lời chưa nói hết: "Quên không bảo, muốn tôi cưu mang, phải có điều kiện."

Tư Miên tò mò thò đầu từ túi nhỏ, rõ ràng mình là búp bê của Lộ Hủ, ở nhà của chủ nhân sao phải có điều kiện?

Khó hiểu quá đi.

"Điều kiện gì zạ chủ nhân?"

"Đầu tiên, đừng gọi tôi là chủ nhân."

Tư Miên giận dữ, má phồng lên tính phản đối. Lộ Hủ cụp mắt lườm, bé rụt cổ, tự lẩm bẩm: "Không gọi chủ nhân thì gọi là gì ạ? Chắc không phải... honey chứ?"

Cách xưng hô này khiến Lộ Hủ cảm thấy bị ong chích toàn thân.

Đầu ong ong, người ngứa ngáy khó chịu.

Anh thật sự muốn ném bé ra khỏi hành lang, cho rơi tự do luôn.

"Gọi Lộ Hủ." Lộ Hủ nói: "Trước giờ gọi như nào thì giờ cứ gọi thế, không được dùng những xưng hô kỳ cục."

"Dạ..." Bé Tư Miên ngoan ngoãn gật đầu, vui vẻ kêu: "Lộ Hủ~"

"Nói bình thường thôi, đừng bóp giọng eo éo."

"Ò..." Tư Miên cụt hứng: "Lộ Hủ."

"Thứ hai, ở nhà tôi, tất cả phải nghe tôi."

Cái này thì Tư Miên gật rất nhanh.

"Thứ ba, ở đây, cậu..." Lộ Hủ biết Tư Miên đã xảy ra biến cố lớn, lòng chắc chắn không dễ chịu. Bây giờ đầu óc mê man, nói nhăng nói cuội còn giả vờ ngoan ngoãn, thích làm nũng, giả vờ đáng yêu để không bị đuổi, đúng là mặt dày biết xấu hổ.

Nếu biến lại như cũ thì tốt, lỡ xui rủi thì...

Anh chắc chắn sẽ không nuôi đối thủ một mất một còn 10 năm!

"Ngoan chút đi."

Lộ Hủ nói xong, cúi đầu mở cửa.

Cửa vừa mở ra, bé Tư Miên như phát hiện chân trời mới, tay nhỏ nắm chặt dòm lung tung, chớp chớp đôi mắt to tròn: "Wa!! Nhà của Lộ Hủ nè! Ẹc... trông chán quá..."

Thiết kế cổ điển với gam màu đen, trắng, xám, tất cả nội thất đều theo hướng tối giản, ngay cả sopha cũng vuông chằn chặn, đơn giản đến tối đa.

Thứ duy nhất màu mè trong căn phòng là cái quần loe hồng phấn trên người Tư Miên.

Tư Miên còn định tiếp tục đánh giá nội thất nhà Lộ Hủ, thấy đối phương ném cho mình ánh mắt sắc lạnh, bé lập tức che miệng, lắc đầu điên loạn.

"Lộ Hủ, anh sống một mình à?"

"Ừm."

"Lộ Hủ, nhà anh to thật á!"

"Ừm."

"Lộ Hủ..."

"Im đi."

Tư Miên bụm miệng, nhưng cặp mắt láo liên đầy trắng trợn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...