Chương 7: Hả?
Lộ Hủ thoát app mua sắm, quay sang kiểm tra, phản hồi mail, kể cả cuối tuần thì anh vẫn làm việc như thường.
Phần PPT thuyết trình của cấp dưới quá rời rạc và khó hiểu, thật sự đau đầu.
Lộ Hủ không hề du di dù đó là nhân viên thực tập, người nào đạt sẽ đạt, còn rớt là rớt thẳng cẳng.
Dữ liệu tham khảo của dự án mới quá ít ỏi, nên anh chỉ tổng hợp và sắp xếp vài thông tin mình tìm được.
Xong đâu đó, Lộ Hủ mới nhớ đến bộ phim hoạt hình tối qua chưa xem xong, dọn một chỗ trống, đặt laptop lên bàn rồi mở phim xem tiếp.
Nhưng qua gần 10 tập mà mạch truyện cứ dậm chân tại chỗ, thông tin về viên con nhộng vẫn mịt mờ.
Anh cau mày mở danh sách tập phim...
Hơn nghìn tập?!
Lộ Hủ bấm vào tập mới nhất, hình ảnh đầu tiên vẫn là thằng nhóc bị teo nhỏ!
Nhưng bất ngờ chính là, Lộ Hủ thấy phim này khá hay.
Từ bé đã chịu ảnh hưởng của bố mẹ, bắt đầu nhận thức đến nay còn chưa từng xem phim hoạt hình, chứ đừng nói là drama hay phim điện ảnh. Kênh anh xem nhiều nhất là khoa học, kỹ thuật.
Hẳn do bố mẹ đều là giáo sư vật lý, về nhà là vùi mình trong phòng ngâm cứu đủ loại phát minh, còn anh sẽ hỗ trợ bên cạnh.
Anh xem quá tập trung, không để ý cửa phòng làm việc bị đẩy ra.
"Viu! Mở cửa!" Bé búp bê đội mũ giấy ăn, áo choàng cũng hô biến bằng giấy ăn, tay cầm tăm vẽ hoa văn phức tạp trong không khí: "Biến!"
Cửa mở.
Bé cảnh giác nhìn sau cánh cửa, nghiêng người lách vào, dựa lên tường lắng tai nghe tiếng động, trong phòng chỉ có tiếng phim hoạt hình.
"Chủ nhân đã bị kẻ địch thôi miên! Nghe ta chỉ huy!"
Bé búp bê nghiêng đầu dặn quýt, táo, chuối bị kẹt ngoài cửa.
"Nhiệm vụ của mấy người chính là phô bày bản thân, sau đó bị chủ nhân ăn sạch! Hiểu chưa?"
Bé thoăn thoắt nhảy ra sau đám hoa quả, đổi giọng đáp: "Hiểu ạ!"
"Tốt lắm! Xem ta tiêu diệt kẻ địch dám mê hoặc chủ nhân đây!"
Bé búp bê gài tăm xỉa răng bên hông, chạy bạch bạch đến dưới bàn làm việc, dựa vào chân bàn, ngẩng đầu lên nhìn... Cao dữ vậy!
Dựa vào sức mình để trèo lên thì độ khó quá cao, Tư Miên vuốt cằm tự hỏi một xíu rồi đến bên chân Lộ Hủ, kéo kéo ống quần anh.
Lộ Hủ đang đắm mình trong phim anime, thấy hơi ngứa ống quần, xoay vài cái nhưng cảm giác ấy vẫn còn, đành phải đá chân.
Nhưng xúc cảm cứ sai sai, anh cúi xuống, chỉ thấy một đống giấy ăn bùi nhùi dưới sàn.
Đụm giấy ăn ngọ nguậy, cái đầu nhỏ thò ra, mừng rỡ reo hò: "Lộ Hủ! Bé đến cứu anh nà~"
Lộ Hủ quay đầu, thoáng nhìn cánh cửa khép hờ, một đống hoa quả run rẩy ở ngoài, quay lại nhìn Tư Miên, trầm giọng không nghe ra cảm xúc: "Tư Miên, chơi vui không?"
Bình luận