Chương 33: 33

Edit: Mizj

Beta: Gà

Checker: Gà

***

Chui vào không gian chật hẹp để ngủ là bản năng của các động vật nhỏ, mặc dù là động vật nhỏ thay đổi giữa chừng, nhưng cậu vẫn thích không gian chật chội tăm tối này.

Vật che trên đỉnh đầu bị xốc lên, Cố Bồng nửa tỉnh nửa mơ theo bản năng rúc vào sâu hơn nữa, kết quả sau cổ truyền đến cảm giác bị kéo, cơ thể nhỏ mũm mĩm của cậu lập tức bay lên trời.

Văn Tắc cũng không muốn làm khó tên nhóc lười nhác muốn ngủ này, vừa rồi hoàn toàn là do bị kích thích, đầu óc chưa kịp suy nghĩ thì tay anh đã nhấc Cầu Tuyết Nhỏ lên, đặt vào vị trí ban đầu của đối phương.

Đồng thời trong lòng cũng vô cùng nghi ngờ, tại sao Cầu Tuyết Nhỏ lại chạy đến dưới chân mình ngủ, chẳng phải trước đây rất ghét ngủ cùng anh sao?

Có lẽ đây là ngoài ý muốn.

Liếc nhìn Cầu Tuyết Nhỏ bị chuyển đi mà vẫn còn ngủ say, Văn Tắc nhếch khóe miệng, không hiểu sao cười một cái, rồi rời giường ra ngoài hít thở không khí trong lành bên ngoài.

Người kỷ luật đã đứng dậy hoạt động, "Cầu lười biếng" vẫn còn nằm mơ trong lều.

Đến tám giờ rưỡi, cuối cùng Cầu Tuyết Nhỏ cũng nhắm nghiền mắt ngáp một cái thật to, chiếc lưỡi hồng phấn run rẩy vài cái, lúc này mới thong thả ung dung mở mắt ra.

Thấy trong lều chỉ còn lại mình nên cậu thong thả mà duỗi eo, kéo căng toàn bộ cơ thể, rồi lại thư giãn chuẩn bị ngủ tiếp.

Đột nhiên một cái đầu tròn lông xù xù tiến vào thăm dò, là Echo, đối phương hất cằm về phía cậu, yêu cầu cậu nhanh chóng rời giường.

Cố Bồng chép chép miệng, chậm rì rì bò dậy mới kinh ngạc phát hiện, mọi người đều đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, chỉ có lều trại của cậu là chưa bị dỡ.

Văn Tắc và Hạ Thời Sơ ngồi bên sông uống nước nói chuyện phiếm, thuận tiện chờ cậu tỉnh dậy.

Giống như nếu không phải do cậu tham ngủ, thì mọi người đã sớm xuất phát.

Ánh mắt Cố Bồng lóe lên, trong lòng hiếm thấy sinh ra một tia áy náy, trời ơi, tại sao lại không đánh thức cậu sớm hơn chứ?

"Tỉnh?" Văn Tắc quay đầu lại, vẻ mặt nhàn nhạt, sau đó tự nhiên kết thúc cuộc nói chuyện với Hạ Thời Sơ: "Tôi đi dỡ lều trại."

"Ừ." Hạ Thời Sơ thật sự cho rằng người này đi dỡ lều trại, không lâu sau, anh ta vô tình quay đầu lại, thấy Văn Tắc đang ở bên chăm sóc Cầu Tuyết Nhỏ ăn uống cái gì, lều trại bên cạnh vẫn còn nguyên.

Đàn ông dối trá, chăm sóc đối tượng thì chăm sóc đối tượng, cần gì phải bịa lý gì khác!

Hạ Thời Sơ quay mặt đi, nói với Echo: "Echo, xem anh ném cục đá nè."

Anh ta lộ tay ra, viên đá bay như có cánh, gần như bay đến giữa dòng sông, anh ta vui mừng đến nỗi nhếch miệng cười lớn: "Có phải rất ngầu không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...