Chương 34: 34
Edit: Mizj
Beta: Gà
Checker: Gà
***
Cái gì mà một lời khó nói, đơn giản là Cố Bồng suy nghĩ quá nhiều, Văn Tắc cũng không hề để ý chuyện cậu ngủ trên giường mình.
Ngược lại, Văn Tắc cảm thấy Cầu Tuyết Nhỏ có hơi không muốn đến gần anh, Cầu Tuyết Nhỏ luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh, tin tưởng anh như một người bạn, nhưng không gần gũi hơn.
Văn Tắc vốn dự định sẽ luôn chăm sóc Cầu Tuyết Nhỏ, đương nhiên cũng đã tự hỏi, tên nhóc này nghĩ như thế nào?
Mỗi lần muốn giao lưu tình cảm là lại có một chướng ngại ở ngay trước mắt, cho nên anh vẫn im lặng chờ.
Có lẽ đây chính là cái gọi là chênh lệch thông tin.
Cố Bồng nào biết cái gì là khoảng cách với không khoảng cách, cả hai đều cùng giới, cậu làm gì biết cậu và Văn Tắc có thể phát triển thêm một bước nữa.
Nhận thức của cậu là do từ Trái Đất tới, hai người đàn ông dù tốt đến mấy cũng chỉ đến vậy, đã tốt đến mức không thể tốt hơn, tốt nhất vũ trụ.
Cố Bồng đã quan sát qua, Echo và Hạ Thời Sơ cũng không tốt như họ!
Sau khi nhận được sự ủng hộ từ Văn Tắc, Cầu Tuyết Nhỏ đã hoàn toàn buông bỏ sự ràng buộc của con người, không còn suy nghĩ con người phải như thế nào, thú cưng phải như thế nào, mà cứ làm những gì cậu muốn.
Dây xích chó chắc chắn không cần nữa...
Cứ như vậy, Văn Tắc lập tức vui vẻ dẫn cậu ra ngoài chạy bộ buổi sáng.
Cầu Tuyết Nhỏ rất gian xảo, cậu chạy trước dẫn đường ra khỏi khuôn viên, nhìn thấy quán ăn mới dừng lại.
"Ngao ngao." Cầu Tuyết Nhỏ nhảy dựng lên, tới cũng đã tới rồi, không bằng ăn xong rồi trở về.
Văn Tắc không đếm được đây là lần thứ mấy anh bị Cầu Tuyết Nhỏ lừa rồi, vốn muốn nói đồ ăn ven đường em không thể ăn, nhưng thấy nói vậy có vẻ hơi mất hứng, suy nghĩ một chút vẫn đồng ý: "Tùy em."
Vì vậy lần đầu tiên Văn Tắc bước vào quán ăn ven đường, làm anh phải nghiên cứu xem trong thực đơn có món ăn nào phù hợp với Cầu Tuyết Nhỏ.
Văn Tắc ngồi xuống nghiêm túc xem, Cầu Tuyết Nhỏ ngồi xổm trong lòng anh, cũng xem chung, may là cậu lùn, không có che khuất tầm nhìn của Văn Tắc.
"Tình cảm của họ tốt thật đó." Một khách hàng mới vào là hàng xóm trong khu, nhìn thấy họ mà cảm thán một câu.
Văn Tắc mỉm cười, nói một tiếng: "Buổi sáng tốt lành, hàng xóm."
Cố Bồng tới đây đã nửa năm, đã không còn hoàn toàn mù chữ nữa, cậu nghe hiểu hàng xóm khen họ tình cảm.
Đúng vậy!
Để khẳng định lời nói của hàng xóm, Cố Bồng còn dùng đầu cọ cọ vào cằm Văn Tắc.
Trước đây khi cậu còn là thú cưng, cậu sẽ dùng mũi cọ cọ hoặc liếm ngón tay của người khác, nhưng sau này thì rất ít làm như vậy nữa.
Bình luận