Chương 37: 37
Edit: Bình boong
Beta: Ây Ai hehe
Checker: Gà
***
Văn Tắc nghe xong rất tán đồng, Cầu Tuyết Nhỏ thật sự rất được yêu thích, sau khi biến thành người có lẽ cũng như vậy, không thể nói là không tự tin được, nhưng anh rất phối hợp với lời chém gió của cậu: "Ừm, vậy em nhất định đừng thích người khác nhé, hãy ưu tiên nghĩ đến tôi trước."
Anh đặt mình vào thế thấp như vậy, thành thật làm Cố Bồng khá kinh ngạc, người đẹp trai như vậy, Văn Tắc cần gì phải hạ mình thế này?
Đối phương khiêm tốn như vậy, đổi lại làm cậu không dám tiếp tục nói xằng nói cuội, ngộ nhỡ chém lố bị lật ngược tình thế thì xấu hổ lắm.
"Ưm... Đến lúc đó rồi tính." Cố Bồng cảm thấy chuyện đó với mình còn xa lắm, không vội nghĩ.
"Được." Văn Tắc dịu dàng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh chăm chú nhìn Cầu Tuyết Nhỏ: "Còn vấn đề nào muốn hỏi nữa không?"
Đương nhiên là Cố Bồng còn chứ, nhưng bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, não của cậu bỗng nhiên trống rỗng, hoàn toàn quên mất mình định hỏi điều gì.
Bỏ đi, cậu lăn ra, quay đầu đi: "Ngao ngao." Ngủ.
"Vậy... Ngủ ngon nhé!" Văn Tắc nói, khẽ chọc vào lưng cậu.
Mỗi người nằm một góc, hơn 20 phút trôi qua, cả hai vẫn chưa ngủ được.
"Cầu Tuyết Nhỏ." Văn Tắc cất tiếng gọi.
"..." Cố Bồng im lặng một lát, sau đó hơi quay đầu liếc anh một cái.
"Không có gì, tôi xem em đã ngủ chưa thôi." Văn Tắc nói, sau đó nhận được một cái gáy lạnh lùng. Phản ứng nhạy bén khiến anh lập tức nhận ra đối phương như thể đang giận. Anh khẽ cười, thấp giọng thở dài: "Còn nửa năm nữa."
Cố Bồng hiểu ngay, tên này hy vọng thời gian trôi nhanh một chút.
Ngược lại không phải, Văn Tắc không đến mức không đợi được, nói đúng hơn tâm trạng anh đang mâu thuẫn, anh muốn được thấy hình dáng thú của Cầu Tuyết Nhỏ nhiều hơn, thật sự rất đáng yêu.
Nhưng anh cũng hy vọng cậu nhanh biến thành người.
Nửa năm trước khi thú nhân bán thành niên biến thành người cần phải đến bệnh viện để ngủ đông phát triển. Giống như quay về bụng mẹ để hoàn tất quá trình thai nghén, sáu tháng sau mới có thể rời kén ngủ đông.
Mùa đông năm nay Cố Bồng rất ít khi ra khỏi cửa, lâu rồi không gặp Echo. Đột nhiên Văn Tắc nói với cậu Echo phải đi bệnh viện, bọn họ tổ chức một cuộc liên hoan cuối cùng.
Lần sau muốn gặp Echo cũng phải đợi nửa năm nữa, khi đó cậu ấy cũng trở thành người rồi.
Dù đã chấp nhận sự thật, nhưng Cố Bồng nghe tin vẫn như đang nghe tiểu thuyết viễn tưởng.
Cố Bồng và Văn Tắc đi đến nhà Echo, không ngờ không khí trong nhà tràn ngập sự u ám, nguyên nhân là vì Hạ Thời Sơ không nỡ xa Echo, nghe đâu đã hai ngày không ăn cơm.
Bình luận