Chương 38: 38
Edit: Ann
Beta: Ây Ai hehe
Checker: Gà
***
Ánh mắt đó rất sâu, ánh lam nhàn nhạt ẩn hiện, lúc này sự hồn nhiên và chín chắn đan xen, mang đến cảm giác rung động mạnh mẽ đối với người đối diện.
Cố Bồng ra vẻ bình thản: "Ồ, hóa ra là vậy." Thực ra tim cậu đang đập loạn nhịp, hai tay ở dưới chăn hơi nắm chặt.
Nghe những gì Văn Tắc nói, có lẽ không phải là trùng hợp.
Chẳng lẽ gần đây đều đến bệnh viện nằm vùng?
Vậy anh cũng quá liều mạng rồi.
Văn Tắc nhẹ giọng: "Ừm, bây giờ em thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?"
Mắt anh hiện lên vẻ lo lắng, ngồi xuống mép giường Cầu Tuyết Nhỏ.
Từ khi kéo rèm ra, ánh mắt anh vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Cầu Tuyết Nhỏ, nói rồi đặt tay lên trán người kia để kiểm tra nhiệt độ.
Bàn tay của Văn Tắc rất ấm, Cố Bồng chỉ cảm thấy có một luồng gió ấm áp xâm nhập vào, khiến cậu vô thức nhắm mắt lại, tiếp đó cọ mặt vào một chút, nhanh chóng thấy nóng lên.
"Này..." Vừa mới gặp, Cố Bồng có hơi ngại, khẽ phát ra tiếng run nhẹ, nhanh chóng rút tay ra khỏi chăn, chuẩn xác siết lấy cổ tay Văn Tắc, lực không hề nhỏ.
Trong khoảnh khắc tiếp xúc, cả hai đều ngẩn người.
Sau đó, Văn Tắc dễ dàng nắm lấy tay Cầu Tuyết Nhỏ, như vậy cũng có thể kiểm tra nhiệt độ cơ thể.
"Em như vậy là muốn giữ khoảng cách với tôi à?" anh nói đùa.
"Không, không phải." Cố Bằng né tránh ánh mắt của Văn Tắc, chỉ là hơi xấu hổ, cậu ho nhẹ một tiếng chuyển chủ đề: "Em muốn đi vệ sinh."
Vừa rồi cậu muốn đi, nhưng không động đậy được.
Từ khi tỉnh lại, Cố Bồng vẫn chưa biết mình trông như thế nào, càng không biết trong lòng Văn Tắc là ấn tượng gì, cậu cũng không hỏi, quyết định tự mình đi nhà vệ sinh.
"Để anh đỡ em." Văn Tắc đứng dậy nói rồi nắm chặt bàn tay đang muốn rút đi, cúi xuống đỡ cậu rời giường.
Cố Bồng đỏ mặt, muốn nói tự mình có thể làm được, đáng tiếc cậu đánh giá quá cao thân thể của mình, hiện tại vẫn chưa đủ linh hoạt.
"Đã bảo để anh đỡ mà." Văn Tắc sức lực lớn, nhẹ nhàng ôm thiếu niên trên giường lên, bế cậu vào nhà vệ sinh.
Trời má! Không phải nói là đỡ sao?!
Cố Bồng lập tức dựa vào vai Văn Tắc, đầu kề đầu, má kề má, mặc dù trước đó đã từng như vậy, nhưng lần trải nghiệm này lại hoàn toàn khác.
Diện tích tiếp xúc giữa hai bên quá lớn, thân mật đến nỗi khiến tim đập loạn nhịp.
Nhưng Cố Bằng cũng không quên mục đích mình vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua gương, cậu vội vàng ngẩng đầu lên, giật mình nhìn thoáng qua chính mình trong gương.
Bình luận