Chương 46: 46

Lý Thiệu Quân thấy Diệp Phồn thần sắc bất an đứng tại chỗ nhìn hắn, trong ánh mắt còn có chút kinh hoảng, vì thế bước từng bước dài, đi tới.

Nhìn Lý Thiệu Quân cao lớn từng bước một tiến về phía mình, trái tim Diệp Phồn bắt đầu nổi trống, sợ hãi muốn lui về phía sau, nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh, nửa bước cũng không bước nổi.

Lý Thiệu Quân trong tay còn cầm kem chống nắng, hướng cậu quơ huơ, tận lực khắc chế cảm xúc của mình, nhưng thanh âm vẫn còn chút khàn khàn "Phồn Phồn, tôi chỉ là muốn giúp cậu bôi cái kem chống nắng, như thế nào lại phản ứng lớn như thế, làm sao vậy?"

Tuy rằng thanh âm Lý Thiệu Quân đã rất ôn nhu, nhưng Diệp Phồn vẫn cắn môi, cậu không biết phải nên nói như thế nào.

Diệp Phồn không biết là đang sợ Lý Thiệu Quân hay là sợ chính mình, vừa rồi khi bàn tay ấm áp của Lý Thiệu Quân đụng tới hai nơi kia, cư nhiên có một loại kích động mạc danh lại mãnh liệt xông thẳng vào trái tim cậu, khiến da đầu cậu tê dại, thiếu chút nữa hô lên.

Loại cảm giác xa lạ quỷ dị lại mãnh liệt này tới quá đột nhiên, làm thân thể cậu không nhịn được run rẩy, chân đều nhũn ra.

Cậu theo bản năng liền cảm thấy thực cảm thấy thẹn, thực sợ hãi, cậu không nên có loại phản ứng này, cũng muốn nhanh chóng rời xa Lý Thiệu Quân, người mang đến cho cậu loại cảm giác này.

Lý Thiệu Quân đến gần mới phát hiện thân thể Diệp Phồn run đến lợi hại, muốn vòng tay ôm người vào trong lòng lại ngừng ở giữa không trung, đành thu tay về, lập tức trong lòng có chút mất mát, đến bây giờ Diệp Phồn vẫn bài xích việc hắn chạm vào thân mật một chút, bất quá hắn cũng không đem mất mát này biểu hiện lên mặt, ngược lại khóe miệng giơ lên, ra vẻ xấu xa, đôi tay giơ lên giống như bộ dáng nhận thua: "Được rồi, xin lỗi đã ép cậu bôi kém chống nắng, cậu không thích thì không cần nữa, cậu cầm cái chai, để tôi vào phòng tắm một lượt đã, cậu tranh thủ thu dọn đồ một chút, đợi tôi xong việc thì chúng ta đi xuống được không?"

Diệp Phồn biết Lý Thiệu Quân có ý tốt, tự cậu làm ra tình cảnh xấu hổ này, thấy mình thật không biết tốt xấu, nhưng cái loại cảm giác vừa rồi thật khiến người ta sợ hãi, cậu không dám tiếp tục thể nghiệm.

Nhìn đến Lý Thiệu Quân chủ động cấp cho mình một bậc thang đi xuống, Diệp Phồn trong lòng thực cảm kích hắn luôn là đối chính mình ôn nhu như vậy, đồng thời cậu đối Lý Thiệu Quân cũng thật cảm thấy hổ thẹn, gật gật đầu, mang theo xin lỗi, "Ân, kỳ thật tớ biết cậu là muốn tốt cho tớ, không liên quan đến cậu, là do tớ......"

Lý Thiệu Quân thấy Diệp Phồn rốt cuộc mở miệng, lại còn bày ra bộ dáng tự trách trông thật ủy khuất như thỏ con đáng thương, làm cho lòng hắn thực thương tiếc, chính là lại không muốn dọa đến cậu, chỉ có thể làm ra vẻ không sao cả nói: "Đừng nói như vậy, tới nơi này thì nên vui vẻ, cậu không có sai cái gì cả, phiền toái cậu giúp tôi thu dọn đồ vật".

Lý Thiệu Quân cười cười, cho cậu một cái nháy mắt mê người, mới xoay người vào phòng tắm.

Chờ Lý Thiệu Quân đem bầu không khí đầy tính xâm lược kia vào phòng tắm, lúc này tâm tình Diệp Phồn mới đỡ hơn một chút, có chút hư thoát ngồi trên giường, nỗ lực ổn định cảm xúc của mình, cậu thấy giận bản thân sao lại làm ra phản ứng thái quá như vậy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...