Chương 71: 71
Lý Thiệu Quân cũng rất khó chịu, vuốt ve lưng cậu làm cho cậu thả lỏng, nhẫn nại ở bên tai thấp giọng nói: "Bảo bối, hít sâu thả lỏng, thả lỏng, có anh ở đây, đừng sợ!"
Diệp Phồn trừng mắt liếc người trước mặt một cái, ngươi chính là đầu sỏ gây nên đó, bất quá cũng theo lời hắn nói, chậm rãi thả lỏng thân thể.
Diệp Phồn trừng mắt ra hiệu cho Lý Thiệu Quân, để hắn đừng lộn xộn, sau đó nhuận nhuận cổ họng, mở miệng nói: "Thiệu a di, cháu không sao, chính là vừa rồi rời giường lấy nước uống không cẩn thận đụng tới cái ghế ."
Thiệu Quyên lại hỏi: "Vậy cháu có bị sao không, có bị thương chỗ nào không?"
Diệp Phồn nhanh chóng trả lời: "Không có việc gì, không có việc gì...... A ~"
"Làm sao vậy?" Thiệu Quyên nghe được Diệp Phồn thay đổi giọng, nghĩ đến đứa nhỏ này lại không cẩn thận đụng vào chỗ nào.
Diệp Phồn ánh mắt mở thật to, không thể tin nhìn Lý Thiệu Quân trước mắt, lấy tay che miệng mình, thứ kia của hắn dám ở bên trong cậu càn quấy, làm ác a.
Lý Thiệu Quân tên đã lên dây không thể không bắn, vừa rồi hắn thích đến mức tốc độ ra vào quả thực nhanh, hiện tại thả lỏng, được bao vây bên trong Diệp Phồn ấm áp mềm mại thật sự nhịn không được, nhưng lại không thể quá kịch liệt, để cho Diệp Phồn thả lỏng ứng phó với mẹ hắn bên ngoài, liền thong thả chỉnh lại phân thân chậm rãi ra vào, Diệp Phồn ngược lại cảm thấy càng tra tấn, cái kiểu lúc nhanh lúc chậm này thật muốn giết người mà, hơn nữa mẹ của Thiệu Quân đang ở ngay ngoài cửa, cậu cảm thấy thẹn không thôi, ánh mắt hồng hồng lên án trừng Lý Thiệu Quân.
Đối với ánh mắt lên án của Diệp Phồn, Lý Thiệu Quân chỉ có thể cúi xuống hôn nhẹ Diệp Phồn, trong ánh mắt tràn đầy giải thích, nhưng thật ra động tác thì một khắc không ngừng.
Thiệu Quyên thấy Diệp Phồn lại không nói gì, có chút sốt ruột, chụp nắm cửa, "Phồn Phồn, cháu làm sao vậy, như thế nào không nói gì, mở cửa ra đi, để cho a di nhìn xem có việc gì không."
( và cái đoạn đối thoại này làm cho cảnh H của hai đứa kia mắc cười làm sao!!!)
Diệp Phồn không có biện pháp chỉ có thể tự cứu, rất nhanh hít sâu mấy hơi, cố chết thoát khỏi cánh tay cường tráng của Lý Thiệu Quân, di chuyển thân thể một chút, hơi thở gấp gáp lên tiếng, "Ừm...... Ân a di...... cháu không sao, a cháu liền...... Chính là...... Ân...... Thấy bên ngoài...... Ân có con mèo...... mèo."
Thiệu Quyên nghe vậy mới hiểu, nguyên lai là bị dọa bởi con mèo, nhưng vẫn thực lo lắng, tiếp tục nói: "Phồn Phồn, cháu vẫn nên mở cửa để cho a di nhìn xem."
Diệp Phồn ngửa đầu, thở dốc vài tiếng, Lý Thiệu Quân vùi đầu ở hõm cổ cậu hôn hít không ngừng, lại còn cố ý xoa nắn hai điểm mẫn cảm trên ngực cậu, hơn nữa động tác càng lúc càng nhanh, thật không có tiết tháo, cậu biết Lý Thiệu Quân sắp đạt cao trào, cắn răng nói: "Ừm...... cháu cáp.... Không có việc gì, tê...... cháu đi ngủ đây!"
Thiệu Quyên nghe Diệp Phồn nói đi ngủ, phỏng chừng không có việc gì, nếu như vậy nàng để buổi sáng ngày mai lại đến xem cậu, nghe được bên trong xác thực không còn động tĩnh , mới bước đi.
Bình luận