Chương 110: 110
"Thế sau này đừng đi lại với thằng Trần Hổ nữa..." Chu Cương vuốt ve tóc nó: "Đứa khác thì thôi nhưng Trần Hổ nổi tiếng thích đàn ông, không được."
Ngải Đông Đông nhìn cặp mắt mơ màng vì hơi men của Chu Cương, có lẽ say quá nên mắt gã cứ ươn ướt lấp lánh dưới ánh sáng vàng ấm áp của bóng đèn ngủ đầu giường.
Ngải Đông Đông hỏi: "Ba uống nhiều lắm phải không?"
"Không, ngồi nhậu cứ nghĩ về con, biết con ở nhà đợi nên uống có ít, dăm chén..." Chu Cương giơ tay khua khoắng rồi tự dưng bật cười, mắt gã nhìn Ngải Đông Đông chăm chăm làm nó thấy hết sức trìu mến.
Ngải Đông Đông cũng mỉm cười, nó nằm nép bên cạnh Chu Cương, Chu Cương khẽ siết vai nó, cằn nhằn: "Còn cười nữa."
"Vui thì người ta cười." nói rồi Ngải Đông Đông định nhỏm dậy, Chu Cương níu nó lại nhưng nó bảo: "Con chưa tắt đèn dưới nhà."
"Kệ nó." Chu Cương vẫn dán mắt vào nó rồi cúi xuống hôn hôn môi nó: "Không hiểu tại sao bữa nay ngồi nhậu chỉ nghĩ đến con."
Câu nói ngọt như mía lùi lần đầu tiên Ngải Đông Đông được nghe từ miệng Chu Cương. Nó hân hoan ngắm gương mặt gã nhưng lúc sau nó lại nhăn mặt gặng hỏi: "Mấy câu dẻo quẹo này ba hót với bọn con gái suốt đúng không?"
Chu Cương bật cười, véo má nó. Ngải Đông Đông làm bộ đau lắm rồi chồm dậy, leo xuống giường chạy xuống tầng một tắt đèn.
Xuống tới nơi nó thấy Chu Minh đang đứng dưới sân, bảo: "Chú đang định vào tắt đèn hộ con đây, ở bên kia cũng thấy đèn dưới nhà vẫn sáng... anh cả về chưa con?"
Ngải Đông Đông gật đầu: "Lại say đang nằm trên lầu chú ạ."
"Có say lắm không, chú làm cho bát canh giã rượu nhé?"
"Thôi chú ạ, hơi tây tây một tí thôi, con cho ba con uống nhiều nước cũng được."
Chu Minh gật đầu bảo: "Con giục anh cả lấy vợ sơm sớm đi cho có người đỡ đần con. Suốt ngày bắt con hầu hạ."
"Rước mẹ kế về á, con ứ cần!"
Chu Minh phá lên cười rồi bỏ về bên nhà, tiếng cười ha ha còn vọng lại. Ngải Đông Đông chạy vào nhà, khóa cửa cẩn thận, lên lầu ngó vào phòng nó thấy Chu Cương đã ngủ mất rồi.
Ngải Đông Đông rón rén bò lên giường, ngồi dựa tường thẫn thờ một lúc nó lại quay sang ngắm nhìn Chu Cương. Dưới ánh đèn ngủ mấy câu nói tình tứ của Chu Cương mới nãy còn quanh quẩn trong óc nó, nó bật cười một mình rồi nằm xuống, nép mình tiếp tục ngắm ba nuôi nó. Ngắm ngắm rồi cười cười, cứ như thằng dở hơi.
Tình yêu khiến cho đứa bụi đời cà chớn như nó thành ra thế này, tình yêu làm cho con tim nó trở nên mềm mại, bình yên.
Ấy nhưng sáng hôm sau thức dậy Chu Cương dường như quên sạch bách những sự hường phấn đêm qua, câu đầu tiên gã nói là: "Hôm qua ba về kiểu gì vậy?"
"Dạ?" Ngải Đông Đông dụi mắt, ngơ ngác nhìn Chu Cương: "Thì tự ba về mà..."
"Thật à?" Chu Cương cau mày, hỏi: "Uống nhiều quá chẳng nhớ gì hết... ba có bảo gì mày không?"
Bình luận